Chương 38: Gọi chồng.
Tới buổi sáng sinh nhật của Hạ Dương, Vương Minh Văn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu xong. Mỗi tháng, tiệm bánh ngọt nơi cậu làm có bốn ngày nghỉ phép, không quy định thời gian, nếu muốn nghỉ cậu chỉ cần báo trước cho Dung Vũ một ngày là được, còn nếu không muốn nghỉ thì có thể nhận được gấp đôi tiền lương. Hôm nay là sinh nhật Hạ Dương, tất nhiên là Vương Minh Văn sẽ xin nghỉ, lại đúng lúc là thứ bảy, Hạ Dương cũng không cần đi học.
Nhưng mới sáng sớm, cậu của Hạ Dương là Trần Tùng gọi tới mời anh tới nhà ăn trưa, còn nói mẹ anh dặn rồi, yêu cầu anh nhất định phải đi. Hạ Dương im lặng một lúc mới đồng ý.
Vương Minh Văn biết anh phải ra ngoài, trong lòng có chút khó chịu nhưng cậu vẫn gượng cười: “Không sao, buổi tối về ăn cũng được, buổi chiều mình sẽ nướng bánh.”
Hạ Dương mặc quần áo rồi đứng trước mặt cậu, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, anh chỉ hỏi: “Muốn đi chung với mình không?”
Vương Minh Văn trợn tròn mắt rồi vội lắc đầu: “Không, không cần.” Từ trước tới nay cậu luôn không thích gặp người lớn, cậu cũng không có thói quen nói chuyện với người lạ, ngay cả việc nói chuyện với Trần Như Tuyết cũng khiến cậu thấy áp lực thì càng đứng nói tới việc đối phương là cậu của Hạ Dương. Hơn nữa dù cậu có ngốc thế nào cũng biết mình đi cùng là không phù hợp.
Hai người là trạng thái ở chung nhưng chưa bao giờ nói tới tương lai, trong nước tình yêu đồng tính không được phép kết hôn, nếu công khai sẽ vấp phải tranh cãi, cho nên hai người đều vô thức giấu giếm chuyện này với người ngoài, thậm chí Vương Minh Văn còn không nói chuyện này với chị mình. Nếu như cậu đi cùng, cậu cũng không biết mình có tiết lộ điều gì qua biểu hiện của mình hay không, nếu bị cậu Hạ Dương phát hiện thì sẽ rất tệ.
Hạ Dương ‘ừ’ một tiếng, vừa ra đến cửa anh lại nói: “Mình sẽ về sớm một chút, chỉ ăn trưa thôi.”
“Được.” Vương Minh Văn đưa mắt tiễn anh, chờ tới lúc Hạ Dương ra ngoài, cậu lập tức thấy hơi trống rỗng.
Rõ ràng đã tính buổi trưa sẽ cùng ăn cái gì, buổi tối cùng ăn cái gì rồi.
Vì thay đổi bất ngờ này, tới tận trưa Vương Minh Văn cũng không có tinh thần chỉ ăn qua loa lấp bụng, tới chiều cậu mới lấy lại sức bắt đầu làm bánh. Cậu đã có kinh nghiệm nướng bánh thành công nhưng trước đó toàn là Dung Vũ ở bên cạnh hướng dẫn, cậu chưa từng một mình hoàn thành một lần nào cho nên bây giờ vẫn khá căng thẳng. Chờ tới lúc chuẩn bị xong phôi bánh, điều chỉnh tốt nhiệt độ, cuối cùng Vương Minh Văn mới thở phào.
Vừa tới thời gian, mở lò nướng ra, trong bếp lập tức tràn ngập mùi bánh. Vương Minh Văn thấy bánh ngọt thành hình thì cũng nở nụ cười, cậu bắt đầu cẩn thận trang trí.
Mô hình còn dê nhỏ nhìn không đẹp lắm nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành, cậu lại điểm thêm vài bông hoa nhỏ, hoàn thành, Vương Minh Văn bắt đầu nghĩ nên viết chữ gì. Thật ra thì cậu đã nghĩ xong từ lâu nhưng tới lúc thật sự biết lên, gương mặt cậu vẫn vô thức đỏ bừng.
Thật sự muốn viết như vậy sao? Có phải quá lộ liễu không? Hạ Dương có khả năng… không thích không?”
Vương Minh Văn do dự, cậu cắn môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định viết bốn chữ ‘chúc mừng sinh nhật’ lên trước. Lúc viết, cậu rất cẩn thận, như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật nào đó, có lẽ trong nhận thức của cậu, cái bánh ngọt này chính là một tác phẩm nghệ thuật mà cậu vô cùng trân quý. Chữ của Vương Minh Văn không đẹp nhưng vì cậu làm rất nghiêm túc, từng nét chữ cũng giống như hình vẽ kia, ít nhất không bị xiên vẹo, cho nên hiệu quả sau khi hoàn thành cũng không đến nỗi tệ.
Ừm, nên biết danh xưng.
Mặt cậu lại đỏ lên, nhịp tim cũng dần gia tốc, cậu nắm chặt súng bơ, do dự rồi lại do dự, sau khi cậu nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, nhận ra Hạ Dương đã về rồi, trái tim cậu căng thẳng, cuối cùng cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng viết hai chữ lên chỗ trống kia, sau đó cậu cố ra vẻ ung dung dọn dẹp xung quanh rồi nhanh chóng chạy ra phòng bếp.
Đúng là Hạ Dương đã về, anh đang thay giày cởi áo khoác, làn da trắng hồng bị gió lạnh thổi đã trở nên ửng hồng. Vương Minh Văn tiến lên nghênh đón, cậu nhận lấy áo khoác từ tay anh treo lên: “Có phải bên ngoài rất lạnh không? Cậu không ngồi xe về sao?”
Hạ Dương nói: “Lạnh, đi được nửa đường thì kẹt xe nên mình chạy về.”
Vương Minh Văn vội nói: “Cậu vội làm gì, chạy về chắc chắn là rất lạnh.” Cậu nắm lấy tay Hạ Dương, quả nhiên là rất lạnh. Nhiệt độ cơ thể Hạ Dương rất thấp, dù là mùa hè hay mùa đông, hai người bây giờ ngủ cùng nhau, Hạ Dương đã quen ôm cậu vào lòng nhưng đang làm ấm cơ thể.
Vương Minh Văn xoa tay cho anh một lúc, Hạ Dương cũng đứng đó mặc cậu nắn bóp. Vương Minh Văn làm một lúc rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu ngẩng đầu lên ngượng ngùng nói: “A Dương, mình làm xong bánh ngọt rồi. Còn nữa,” Cậu nhón chân hôn lên môi Hạ Dương: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cậu đã nói mấy lời này vào sáng này một lần rồi, phản ứng của Hạ Dương vẫn giống như trước, anh chỉ ‘ừ’ một tiếng, khác biệt chính là sau tiếng ‘ừ’ này, anh lập tức ôm lấy gáy Vương Minh Văn hôn mạnh lên môi cậu.
Hai người lại bắt đầu một nụ hôn rất dài, Vương Minh Văn bị hôn tới mức cơ thể như nhũn ra, đôi mắt cũng dâng lên một tầng nước, đôi môi bị mút sưng lên, hấp dẫn như một đóa anh đào. Cậu lấy lại bình tĩnh, gương mặt đỏ lên, giọng ấp úng: “Bây giờ… bây giờ cậu muốn ăn bánh không?”
Hạ Dương gật đầu: “Mình đi rửa tay trước.”
Vương Minh Văn căng thẳng đi vào bếp, ánh mắt rơi lên hai chữ trên chiếc bánh thì trái tim lại đập rộn lên. Cậu hốt hoảng bưng chiếc bánh lên, vì sợ làm rơi cho nên cậu đi rất chậm như là đang bưng vật gì rất nặng, quãng đường ngắn ngủi phải đi một lúc mới xong.
Vừa đặt bánh lên bàn, Hạ Dương đã rửa sạch tay đi tới, Vương Minh Văn hơi bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đập bịch bịch, một lúc lâu vẫn không thấy Hạ Dương có phản ứng gì, cậu mới cẩn thận dò hỏi: “A Dương, cậu… cậu thích không?”
Hạ Dương nói: “Gọi mình là gì?”
Vương Minh Văn nhanh chóng ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ như máu, đôi mắt vô tội kia mở to, bên trong lộ vẻ khó hiểu. Hạ Dương nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt dịu dàng, anh lại nói: “Gọi mình là gì?”
Vương Minh Văn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cậu há miệng nhưng lại vẫn lắp bắp tới mức nói không thành lời, chờ tới lúc thấy Hạ Dương đánh mắt về phía bánh ngọt ra hiệu, Vương Minh Văn xấu hổ muốn khóc, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, cảm giác như mật giúp cậu có đủ can đảm nhưng giọng nói vẫn tràn ngập thẹn thùng: “Chồng à.”
Hai chữ này vừa ra giống như đã phá vỡ một điểm cấm kỵ nào đó khiến Vương Minh Văn vô cùng xấu hổ, cậu ngồi xổm xuống chôn gương mặt đỏ bừng của mình vào hai tay, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Lúc làm bánh ngọt, cậu đã luôn nghĩ nên viết cái gì cho Hạ Dương, danh xưng này cũng là vì cậu đi trên đường vô tình nghe thấy một cô gái gọi bạn trai mình như vậy mới nghĩ tới, cậu và Hạ Dương không phải vợ chồng nhưng quan hệ của hai người, có phải… cũng có thể gọi như vậy không?
Nhưng vẫn rất xấu hổ, hơn nữa ban đầu cậu cũng không biết Hạ Dương có thích hay không.
Vương Minh Văn không dám nhìn phản ứng của Hạ Dương, cậu chỉ thấy thẹn thùng tới mức cả người như bốc hỏa, cậu đột nhiên Hạ Dương đang đứng trước mặt mình, do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhìn Hạ Dương. Khóe miệng Hạ Dương khẽ giường lên, gương mặt vốn đẹp trai lại trở nên tuấn tú vô cùng, ngay cả vẻ mặt cũng dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, nhìn vô cùng tỏa sáng.
Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Không cần sửa.”
Vương Minh Văn lại thẹn thùng chôn đầu xuống.
Mặc dù đã làm tất cả rồi nhưng Vương Minh Văn cũng không hiểu sao mình lại xấu hổ tới vậy. Hạ Dương rất nể mặt ăn hết số bánh ngọt ngoại trừ vị trí viết chữ ‘chồng’ kia của cậu, ngay cả bơ cũng không ngoại lệ, anh còn ăn hết bữa tối Vương Minh Văn đã cẩn thận chuẩn bị. Vương Minh Văn còn lo có phải anh ăn hơi nhiều rồi không, cậu nghĩ có phải mình nên lấy thuốc tiêu hóa cho anh không thì Hạ Dương lại thản nhiên nói: “Chờ lát nữa vận động nhiều một chút là được.”
Chờ tới lúc Vương Minh Văn hiểu được câu ‘vận động nhiều’ nghĩa là gì, gương mặt cậu đã đỏ bừng. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi tắm, tay còn thuận tiện cầm theo chiếc quần lót Hạ Dương đã mua cho mình.
Trong phòng tắm đã chuẩn bị ống súc ruột từ trước, mặc dù trong lúc làm tình, hai người thường sử dụng cửa động phía trước, Hạ Dương cũng vô cùng yêu thương mép trai của cậu nhưng ngẫu nhiên hai người sẽ thử phía sau. Ban đầu Vương Minh Văn còn chưa quen, dù sao kích thước của Hạ Dương khá lớn, chỉ riêng việc nuốt hết vào trong đang mang lại gánh nặng không nhỏ nhưng nếu đã chuẩn bị đầu đủ rồi cắm vào, không cần ma sát quá lâu đã đủ khiến cậu hưởng thụ khoái cảm khó nói nên lời.
Cảm giác tuyến tiền liệt không ngừng bị va chạm khiến cậu thoải mái vô cùng, có vài lần Vương Minh Văn bị làm tới mức đầu óc mơ hồ, ngay cả nước miếng cũng chảy ra khiến cậu chỉ biết nức nở rên rỉ, đây là thứ khoái cảm mà phía trước không thể cảm nhận được.
Vương Minh Văn xấu hổ đỏ bừng mặt, sau khi cởi quần áo, cậu vụng về súc ruột, sau khi rửa sạch ba bốn lần thì mới coi như là sạch sẽ. Da tay của cậu trắng hơn trước không ít, số cơ bắp được luyện ra trên công trường cũng đã mất sạch sau mấy tháng, bụng cậu dần trở nên mềm mềm, chỉ là nó vẫn rất phẳng, không có chút thịt dư nào. Sau khi tắm xong, Vương Minh Văn mặc quần lót ren đen vào. Phía trước quần lót chỉ có một lớp vải mỏng, phía sau là một sợi dây nhỏ, lớp vải phía trước có thể vừa khéo ôm trọn cây dương vật của cậu, nhìn vô cùng gợi tình khiến cậu xấu hổ không dám cúi xuống nhìn.
Sau khi mặc xong, Vương Minh Văn vẫn mặc áo vào, cậu để trần hai chân rồi đi dép ra ngoài.
Ánh đèn trong phòng ngủ đã được điều chỉnh cho tối xuống, nhiệt độ trong phòng không lạnh, thậm chí Vương Minh Văn còn thấy hơi nóng. Cậu khô khốc nuốt nước miếng một cái, thấy Hạ Dương đang dựa người lên đầu giường, trái tim cậu lại bắt đầu đập kịch liệt.
Tầm mắt Hạ Dương rơi lên người cậu, anh như một vị đế vương đang dò xét lãnh địa của mình, ánh mắt quét từ gò má xuống cổ rồi rơi lên đùi cậu, rất nhanh, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, trong đôi con ngươi như mơ hồ xuất hiện ánh lửa.
Vương Minh Văn thẹn thùng nhưng cậu vẫn từ từ đi lại, sau khi đứng trước mặt anh, cậu dùng giọng nói vừa mềm mại vừa ngượng ngùng gọi khẽ: “Chồng ơi.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW