Chương 50: Tình yêu bị vạch trần.
Cửa còn chưa được đẩy ra hoàn toàn, Trần Như Tuyết đã đi vào, bà không thay giày mà đi thằng vào nhà phát ra từng tiếng ‘lạch cạch’. Vương Minh Văn đứng trước cửa ra vào, cậu cứng ngắc đổi dép, ánh mắt hoảng hốt nhìn theo từng hành động của Trần Như Tuyết, cậu bây giờ hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt.
Trần Như Tuyết dạo một vòng quanh phòng khách, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi, có thế thấy là được quét dọn mỗi ngày. Trần Như Tuyết đưa ngón tay quét một đường trên bàn trà, lòng ngón tay hoàn toàn không dính một hạt bụi nào. Bà lại nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Vương Minh Văn đang đứng bối rối bên cạnh: “Mỗi ngày đều là cháu dọn dẹp sao? Sạch quá, A Dương không biết làm việc nhà nhất, trước kia còn ở thành phố A, thằng bé ở một mình, mấy việc quét dọn này đều phải thuê người, có điều không tốt bằng cháu, người ngoài ấy mà, luôn sẽ có lúc lười biếng.”
Lưng Vương Minh Văn bắt đầu đổ mồ hôi, cho dù cậu có vụng về thế nào đi nữa cũng có thể thấy nụ cười của bà không chân thật, lời nói ra cũng không thật sự mang nghĩa đó. Trần Như Tuyết cầm một túi khoai tây chiên đã mở nhưng được gói gọn lại, bà lật mở túi lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng, suy ngẫm một lúc bà mới lại cười nói: “Bây giờ A Dương còn ăn cả cái này sao?”
Vương Minh Văn ngẩn người, cậu vội lắc đầu: “Là… là cháu ăn…”
Trần Như Tuyết nhướn mày: “A… dì đã nói mà, thằng bé không thích ăn đồ ăn vặt.” Bà ném túi khoai tây xuống bàn rồi lại đi về phía phòng ngủ, đi được một nửa, thấy Vương Minh Văn còn đứng ngẩn người ở đó, bà mới cười nói: “Đặt đồ ăn xuống đi, cháu dẫn dì đi xem một vòng nhé.”
Vương Minh Văn không dám phản đối, cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi mới đi theo bước chân của Trần Như Tuyết. Bà vào phòng sách trước, mở cửa ra, lại mở đèn, lúc nhìn thấy cái giường được đặt trong góc phòng, bà như cố ý hỏi: “Cháu ngủ ở đây sao?”
Vương Minh Văn nhìn qua chiếc giường kia, trái tim căng thẳng tới mức khẽ run. Trên giường kia không có ga trải giường hay thứ gì cả, sau khi mua cho Vương Minh Tuệ tới ngủ mấy ngày thì nó chưa từng phát huy bất cứ tác dụng nào, chăn cũng đã được dọn gọn lại, trên giường không có vật gì, hoàn toàn không có vẻ gì là thường có người sử dụng, điều này khiến Vương Minh Văn không thể nào che giấu. Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, nhắm mắt lắc đầu: “Không ạ…”
Ánh mắt Trần Như Tuyết lóe chút vẻ lạnh lùng, có điều bà vẫn nhanh chóng nở nụ cười: “Vậy sao. Bình thường A Dương học trong này sao? Ừm, còn có máy chơi game, hai đứa có cùng chơi không?”
Vương Minh Văn cắn môi rồi khẽ gật đầu. Trần Như Tuyết nhìn cậu, giày cao gót di chuyển tạo ra từng tiếng ‘lạch cạch’, bà dạo một vòng quanh phòng rồi còn kéo ngăn kéo tủ ra nhìn một chút, sau đó bà lật xem những ghi chép của anh, nhìn thấy những chuyện viết rậm rạp trên trang sách thì bà nhẹ cười: “A Dương là đứa trẻ rất gò bó đúng không? Xem ra thằng bé rất thích đọc sách, mỗi ngày thằng bé học đến mấy giờ vậy?”
Vương Minh Văn gần như không dám nhìn thẳng vào mắt bà, hai tay siết chặt vạt áo, cậu nhắm mắt trả lời: “Hình như là… hơn mười giờ.”
Trần Như Tuyết khẽ cười nói: “Vậy cũng chăm chỉ nhỉ, xem ra thằng bé đã rất chắc chắn chuyện đi du học rồi.”
Nghe thấy hai chữ ‘du học’ này, gương mặt cậu trở nên tái nhợt rồi lại nhanh chóng trở nên phiếm hồng, trong lòng lo lắng, cậu luôn cảm thấy lời của bà chứa ẩn ý nào đó. Trần Như Tuyết xem xong thì lại vòng qua cậu đi về phía phòng ngủ, Vương Minh Văn hít một hơi thật sâu rồi đi theo.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, Trần Như Tuyết đứng đó một lúc rồi mới nhấc chân đi vào, Vương Minh Văn như một cậu học sinh bị phạt đứng trước cửa không dám lại gần bà. Chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ rất nổi bật, ga giường màu lam nhạt, đây là màu sắc mà cậu rất thích.
Nếp giường bằng phẳng, hai cái gối được đặt song song đầu giường, bên cạnh còn có một con thỏ bông. Trần Như Tuyết cầm thỏ lên cẩn thận quan sát, sau đó bà quay đầu nhìn cậu: “Đây là của cháu sao?”
Vương Minh Văn cắn môi khẽ gật đầu, cậu sợ tới mức muốn bật khóc, cổ họng yếu ớt bật thốt một tiếng ‘dì’. Trần Như Tuyết thả con thỏ xuống, ánh mắt rơi lên tủ đầu giường, trái tim cậu lập tức căng thẳng, thấy bà cầm khung hình lên, cậu khẽ run một cái.
Trong khung hình là ảnh hai người chụp chung của chuyến du lịch lần trước, động tác thân mật, hoàn toàn là tư thế Hạ Dương ôm cậu vào lòng, gò má hai người dán sát. Cách chụp chung như vậy thì có muốn nói không phải người yêu cũng không đáng tin. Trần Như Tuyết nhìn bức hình cũng không lộ vẻ bất ngờ, gương mặt cũng không thể hiện cảm xúc nào, bà chỉ là nhìn một lúc rồi mới thả khung hình xuống chỗ cũ. Sau đó bà xoay đầu nhìn cậu, bà nở một nụ cười dịu dàng: “Chụp đẹp lắm, đã lâu rồi dì không nhìn thấy biểu cảm này của A Dương.”
Hô hấp cậu trở nên hơi khó khăn, cậu gian nan nói: “Dì, cháu…”
Trần Như Tuyết lại quay đi xem xét đồ dùng trong tủ đầu giường. Bình thường tới buổi tối Vương Minh Văn mới có thời gian quét dọn, tủ đầu giường vừa được dọn vào tối qua, đồ đạc sắp xếp hơi lộn xộn. Trần Như Tuyết cầm một thứ trong đó lên quan sát: “Đây là cái gì?”
Vương Minh Văn vừa nhìn đã sợ tới mức tim như ngừng đập, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi mím chặt nói không nên lời. Trần Như Tuyết hơi nhướn môi lên lộ vẻ đùa cợt: “Gel bôi trơn?”
Vương Minh Văn vừa nghe đã lập tức đỏ mặt, cả người cậu cứng ngắc. Tối qua hai người sử dụng phía sau nên thật sự đã dùng gel bôi trơn, mà cậu lại quen cất đi… Vương Minh Văn muốn giải thích nhưng miệng lại không phát ra được tiếng nào nên chỉ đành đứng chết trân tại chỗ.
Trần Như Tuyết như sợ bẩn ném nó lên bàn, sau đó bà kéo ngăn kéo ra, lúc kéo đến tầng thứ hai, Vương Minh Văn đã hoảng tới mức muốn khóc, giọng nói nghẹn ngào: “Dì, là lỗi của cháu.”
Trần Như Tuyết như không nghe thấy lời của cậu, bà vẫn kéo ngăn tủ ra, hộp bao cao su đủ màu lập tức xuất hiện trước mặt bà. Bà nhíu mày, dùng hai ngón tay cầm một cái lên quơ quơ trước mặt cậu: “Cháu và A Dương, rốt cuộc là ai trên ai dưới vậy?”
Vương Minh Văn xấu hổ, gương mặt hết đỏ lại trắng, cậu bối rối: “Xin lỗi, dì…”
Trần Như Tuyết cười nói: “Hẳn là A Dương ở trên nhỉ? Thẳng bé không thể là loại người đó, mà cháu sao…” Bà nghiêng đầu, vì gương mặt rất xinh đẹp nên động tác này khiến bà rất quyến rũ: “Tần suất sinh hoạt tình dục của hai đứa thế nào? Bao lâu làm một lần? Bây giờ A Dương còn trẻ, hẳn là lúc nhu cầu mạnh nhất nhưng có mạnh hơn nữa, với khối lượng học của thằng bé, hẳn cũng nên kiềm chế một chút mới đúng.”
Vương Minh Văn khó chịu tới mức vành mắt đỏ lên, cơ thể vô thức run rẩy, đôi môi cũng run lên nói không nên lời. Trần Như Tuyết cũng không để ý tới cậu mà ném cái bao cao su kia vào ngăn kéo, bà cũng không đẩy nó vào đã đứng dậy, chậm rãi dạo quanh phòng. Gót giày của bà rất cao, giẫm lên sàn gỗ phát ra âm thanh rất vang, từng tiếng từng tiếng như là cây chùa nặng nện lên trái tim cậu khiến cậu đau đớn.
Trần Như Tuyết lại tới trước tủ quần áo, bà vươn tay mở tủ ra, ánh mắt lơ đãng nhìn quần áo bên trong.
Lúc Vương Minh Văn mới chuyển tới, quần áo cậu chỉ đủ một góc, chất lượng quần áo của hai người khác biệt, nhìn một cái là nhận ra được. Nhưng sau khi sinh hoạt chung lâu, quần áo của cậu đều do Hạ Dương mua, tất cả quần áo cũ đều bị xử lý sạch, ngay cả cái chiếu ban đầu cậu không nỡ vứt cũng bị cậu vứt đi, toàn bộ dấu vết trước kia của cậu đều đã biến mất, cậu đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của Hạ Dương, kể cả quần áo trong tủ cũng treo xen vào nhau, ngoại trừ kích thước khác biệt, chất lượng nhãn hiệu quần áo gần như đều giống nhau, thậm chí có không ít là cùng kiểu.
Trần Như Tuyết chậm rãi quan sát, bà còn vươn tay cầm một móc treo nói: “A Dương là một đứa trẻ hào phóng, có vẻ thằng bé đối với cháu không tệ lắm nhỉ.”
Vương Minh Văn gần như đã tê dại, lúc này nghe bà nói vậy cậu lại lập tức căng thẳng vô thức nói: “Đúng là không tệ.”
Trần Như Tuyết xoay người cười híp mắt nhìn cậu: “Đúng nhỉ, nếu không với số lương hiện tại của cậu thì phải mua không nổi những món đồ này mới đúng? Dì còn nhớ lần đầu tiên thấy cháu, hơi bẩn, còn hơi đen, như mấy chú chó nhỏ dưới quê, bây giờ thì tốt hơn chút rồi, khó trách người ta thường nói Phật là dựa y vàng, người dựa ăn mặc.” Bà như là đang khen, giọng điệu vui vẻ, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, những lời vừa rồi như dao găm mềm không ngừng đâm lên người cậu.
Gương mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt không nói nên lời. Trần Như Tuyết lại cười, bà đóng tủ quần áo sau đó từ tốn đi ra ngoài. Vương Minh Văn ngơ ngác đi theo, cuối cùng suy nghĩ hỗn loạn của cậu cũng xuất hiện chút lý trí, cậu hốt hoảng nói: “Dì… dì… ngài ngồi đây, để cháu đi rót nước cho dì.” Cậu vội vàng muốn vào phòng bếp nhưng Trần Như Tuyết đã ngăn cậu lại: “Không cần.” Bà cười, gương mặt đó rất giống với Hạ Dương: “Dì cũng chỉ tiện đường qua đây một chút, lần sau dì lại tới.”
Vương Minh Văn ngơ ngác nhìn bà: “A Dương còn chưa về…”
Trần Như Tuyết cười: “Dì vốn không tới để thăm thằng bé, chỉ là nghe nói hai đứa ở cùng nhau nên thuận đường qua xem thôi.”
Vương Minh Văn cắn môi bối rối nhìn bà. Nụ cười của bà lại càng tươi hơn, giọng điệu lười biếng: “Thấy hai đứa đang chơi đùa một chút, hay là chia tay đi.” Bà nhìn thẳng Vương Minh Văn: “Thật ra thì A Dương cũng lớn rồi, dì cũng không tiện ngăn cản mấy chuyện yêu đương hẹn hò này, dù sau thanh niên mà, đang lúc bồng bột, năng lực kiềm chế cũng kém, yêu đương với ai cũng là chuyện bình thường. Thật ra thì dì cảm thấy với đàn ông cũng coi như đỡ chuyện hơn với con gái, nếu là con gái lại không cẩn thận tạo thành sản phẩm, như vậy rất phiền toái, dì cũng không muốn phải làm bà ở cái tuổi này. Cháu không tệ, ít nhất cũng sẽ không mang thai, đúng không?”
Vương Minh Văn siết chặt nắm tay.
Trần Như Tuyết lại cười nhưng lần này đôi mắt lại không mang chút ý cười nào: “Có điều sau này kết hôn ấy à, nhất định phải tính toán cẩn thận, Văn Văn, cháu nói có đúng không?”
Trần Như Tuyết vẫn lộ vẻ như đang trưng cầu cậu nhưng Vương Minh Văn lại không thể nào gật đầu, cổ cậu như bị đông cứng, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, cả người cứng ngắc, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được. Trần Như Tuyết nhìn chằm chằm cậu chừng nửa phút mới quay đầu đi, bà lại bày ra vẻ xinh đẹp dịu dàng trước kia: “Dì đi trước, đúng rồi, đừng nói với A Dương dì từng tới đây, cháu có thể làm được chứ?”
Tới lúc này Vương Minh Văn mới tỉnh táo lại, cậu khẽ nói: “Cháu… cháu sẽ không nói cho anh ấy biết.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW