Chương 51: Áp lực.
Vương Minh Văn cứng đờ đứng tại chỗ không biết bao lâu, đột nhiên cậu khẽ rùng mình một cái rồi mới hoảng hốt tỉnh táo lại, cậu kinh hoảng nhìn đồng hồ trên tường mới nhận ra Hạ Dương sắp về tới rồi. Cậu vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vo gạo nấu cơm. Tay cậu hơi run rẩy, hoạt động cậu đã làm trước đó vô số lần nhưng tới hôm nay lại vô cùng khó khăn, lúc vo gạo cậu đã lỡ tay đổ hơn nửa số gạo xuống cống thoát nước, cậu vội vươn tay vớt lên, càng vớt cậu lại càng sụp đổ.
Cậu nên sớm biết sẽ có ngày này.
Nhưng từ sau khi Hạ Dương nói về kế hoạch tương lai của mình, cậu lại ảo tưởng rằng cái ngày này sẽ không tới, hai người sẽ ra nước ngoài, ở nơi mà hai người có thể kết hôn, không cần đối mặt với gông xiềng thế tục, cũng không cần đối mặt với sự trách cứ của người nhà.
Cậu vụng về dọn dẹp, sau đó lại vo hai lần, cho nước rồi để vào nồi cơm điện. Sau khi làm xong, cậu lại đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo, ánh mắt nhìn con cá trên thớt, lúc này cậu mới nhớ ra nên rửa sạch nó, cắt ra rồi ướp. Vào hôm nay những công việc quen thuộc này đột nhiên trở nên rất xa lạ, giống như cậu chưa bao giờ làm vậy, lúc cầm dao lên, không biết có phải vì không để ý hay không, lưỡi dao vốn nên cắt thức ăn lại cắt thẳng vào ngón tay cậu.
Cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới đã gọi lý trí cậu trở về, Vương Minh Văn nhìn giọt máu chảy ra người, cậu vội đưa ngón tay tới dưới vòi nước rửa sạch sau đó xé hai tờ khăn giấy rịt lại rồi mới ra phòng khách tìm hòm thuốc. Mở hòm thuốc ra, Vương Minh Văn tìm thấy băng dán vết thương, còn chưa kịp lấy ra, cửa đã bật mở. Vương Minh Văn kinh ngạc quay đầu, thấy là Hạ Dương, tới lúc này trái tim căng thẳng của cậu mới thoáng thả lỏng một chút.
Hạ Dương thấy vẻ khác thường của cậu, anh vội thay giày, lần đầu tiên trong không xếp gọn giày vào tủ đã vội vọt tới, anh cau mày hỏi: “Sao vậy?”
Vương Minh Văn vội nói: “Không sao, chỉ là không cẩn thận cắt trúng tay.” Cậu cố nặn ra một nụ cười: “Ông xã dán vết thương giúp em nhé.”
Hạ Dương vẫn nhíu chặt mày, anh lấy băng vết thương ra dán lên cho cậu, thấy cậu còn muốn đi làm đồ ăn, anh vội theo sau: “Hôm nay để anh làm đi.”
Lần này cậu không từ chối, cậu biết trạng thái của mình bây giờ không thích hợp để làm tiếp, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa thì chắc chắn sẽ bị Hạ Dương phát hiện, đến lúc đó cậu sẽ không biết giấu diếm thế nào cả. Nhưng may mắn rằng, không biết có phải cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước hay không, hoặc cũng đã độ tuổi này rồi, năng lực chịu đựng đã tốt hơn trước, ít nhất cậu không để Hạ Dương phát hiện ra chút manh mối nào.
Cậu đương nhiên sẽ không nói chuyện này cho Hạ Dương nhưng sự xuất hiện của Trần Như Tuyết giống như một tảng đá lớn đè lên người cậu khiến cậu thấy vô cùng nặng nề, áp lực trong lòng cực lớn, ngay cả lúc làm việc cũng không thể chuyên tâm, lần đầu tiên bị phỏng, cậu vẫn chịu đựng không nói mà đeo bao tay vào làm việc, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ ba, đây vốn là thời gian đi học, vừa tới giờ Dung Vũ đã lập tức cho cậu về trước nhưng Vương Minh Văn không hề rời đi, cậu nói: “Em vừa gọi cho giáo viên rồi, sau này sẽ không tới học nữa.”
Dung Vũ bất ngờ: “Sao lại không đi? Không phải em rất nghiêm túc học tập sao?”
Vương Minh Văn cười: “Hiệu quả không tốt lắm, hơn nữa còn hơi đắt, bản thân em cũng đần, em tính lên mạng tải ít tài liệu về tự học.”
Dung Vũ nói: “Vậy sao. Thật ra thì tiếng Anh của anh cũng khá ổn, nếu không sau này chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh nhé? Nói không chừng sẽ giúp em được rất nhiều đấy, ha ha.” Anh cười khiến lớp thịt trên mặt hơi rung động nhưng vì có lúm đồng tiền nên nụ cười rất ngọt, như một cậu mập hiền hòa.
Vương Minh Văn vội nói: “Không… không cần đâu, em… em không làm được…” Cho dù là lúc cậu nhiệt tình học nhất cũng không có hiệu quả đặc biệt nào, ở trước mặt giáo viên không dám đọc lớn tiếng, ở trước mặt người quen sẽ lại càng xấu hổ. Huống hồ cậu có tâm sự nên càng không có tâm trạng.
Sự xuất hiện của Trần Như Tuyết khiến cậu nhận ra, có lẽ cậu vĩnh viễn không cần học những thứ này.
Dung Vũ cũng chỉ đùa giỡn một chút, anh ta cười nói: “Vậy còn muốn anh cho em nghỉ hai tiếng nữa không?”
Vương Minh Văn lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh Vũ, trước kia em nghỉ sớm nên ngại lắm.” Cậu vừa nói xong, Dung Vũ đã vò đầu cậu một cái: “Việc này có hề gì.”
Vết thương trên tay dần kết vảy, cảm giác sợ hãi trong lòng cậu lại càng sâu hơn, cậu luôn cảm thấy có lẽ là ngay ngày mai, cậu và Hạ Dương sẽ phải tách nhau ra, sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống riêng. Đôi lúc cậu cũng sẽ nghỉ, tại sao mẹ không sinh cậu là một đứa con gái, như vậy thì ít nhất cậu có thể sinh con cho Hạ Dương, có lẽ… có lẽ dù kinh tế và vẻ ngoài không xứng nhưng nể tình đứa trẻ, Trần Như Tuyết sẽ miễn cưỡng chấp nhận cậu, mà cậu cũng có thể công khai kết hôn với Hạ Dương.
Ý tưởng này vừa hiện lên, chính Vương Minh Văn cũng cảm thấy rất buồn cười.
Vương Minh Văn không quen giấu giếm nhưng có lẽ vì rất lâu trước kia cậu đã thường lộ vẻ lo âu, cho nên dù bây giờ thỉnh thoảng cậu có chút khác lạ, Hạ Dương cũng không nghĩ quá nhiều. Việc học của anh cũng nặng, anh muốn tới trường tốt nên dù anh đã rất xuất sắc nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo mới có thể chắc chắn hoàn toàn được, vậy nên mỗi ngày về nhà vừa ăn xong anh lại vùi người trong phòng sách học tập, gần như phải hơn mười một giờ mới ra ngoài.
Cũng vì nguyên nhân đó, cuộc sống sinh hoạt tình dục của hai người đã giảm xuống, vốn tần suất cách một ngày một lần biến thành cách hai ngày một lần.
Nhưng lần này Vương Minh Văn đã kéo thành ba ngày, Hạ Dương vào phòng ngủ muộn, cậu cũng sẽ làm vẻ như đã ngủ say, quay lưng đi. Vương Minh Văn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, rõ ràng cơ thể cậu khát vọng được Hạ Dương vuốt ve, cũng rất muốn hôn anh nhưng hành động soi mói và giọng điệu như không để ý nhưng vô cùng sắc bén của Trần Như Tuyết ngày đó như một lưỡi dao cắt ngang tim cậu khiến cậu khó chịu, khiến cậu tự ti, khiến cậu nhận ra bản thân hoàn toàn không xứng với Hạ Dương, ngay cả việc làm tình với cậu cũng là một sự sỉ nhục với anh.
Mở to mắt nhìn căn phòng tối đen, Vương Minh Văn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cậu không hề buồn ngủ, bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt, cảm giác sợ hãi sẽ ùa tới như nước biển, đánh chìm cậu khiến cậu hoảng hốt. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, một tia sáng nhẹ len vào, Vương Minh Văn vội nhắm mắt lại ra vẻ như ngủ rất say.
Cậu vô cùng căng thẳng khiến cả người căng cứng, lỗ tai lại cẩn thận nghe từng cử động của Hạ Dương. Có lẽ vì thấy cậu đã ‘chìm vào giấc ngủ’ cho nên Hạ Dương hành động rất nhẹ, ngay cả tiếng bước chân cũng rất nhỏ. Chờ tới lúc nghe thấy anh bước vào phòng tắm, cậu mới khẽ thở phào.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất, Hạ Dương lại đi ra, Vương Minh Văn lần nữa nhắm mắt lại. Hạ Dương chỉ bật đèn ngủ, anh còn chỉnh về chế độ tối nhất sau đó anh ra phòng khách, có lẽ là đi tắt đèn và uống nước, làm xong anh mới quay lại. Giường ngủ rất rộng, nó được đặt trong phòng, không dựa vào tường, nếu Hạ Dương muốn lên giường có thể tự trèo lên từ phía anh nhưng Vương Minh Văn lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từ từ nhích lại gần mình.
Cậu chợt căng thẳng, ngay lúc đó cậu như quên mất việc hô hấp, ngón tay cũng cuộn tròn nhưng cậu vẫn phải ra vẻ như ngủ rất say. Một lúc sau, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Hạ Dương, mùi hương đó đang tới gần, đột nhiên trán cậu nóng lên, có vật gì đó chạm nhẹ vào, giọng Hạ Dương cũng vang lên, trầm trầm, dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng ngày thường: “Ngủ ngon.”
Vương Minh Văn nghe thấy hai chữ này thì thoáng ngẩn người, ngay sau đó, một dòng nước nóng bỏng lập tức chảy xuống, cậu gần như không khống chế được bản thân, ngay lúc Hạ Dương muốn ngồi thẳng dậy, cậu đã vội vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh khẽ gọi: “A Dương.”
Hạ Dương như ngẩn ra, anh vươn tay vòng ra sau lưng cậu sau đó trèo lên giường ôm cậu vào lòng: “Không ngủ sao.”
Vương Minh Văn chỉ lộ ra chút cảm xúc rồi vội cố nhịn về, giọng nói cũng cố ra vẻ hơi khàn: “Bị anh đánh thức.” Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai của Hạ Dương lập tức đập vào mắt cậu, tựa như mang một vầng ánh sáng khiến trái tim cậu đập rộn lên. Cậu muốn vươn tay qua chạm vào nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn lại, cậu chỉ nghiêng người qua khẽ nói: “Ông xã, còn muốn.”
Hạ Dương lại hôn lên trán cậu.
Cả người cậu bắt đầu nóng lên, tình dục vốn đè nén lập tức tuôn trào, cậu cười hất cằm lên: “Muốn hôn ở đây.”
Cậu rất ít khi làm nũng nhưng mỗi lần làm cậu đều được thỏa mãn. Hạ Dương hôn lên, anh khẽ hôn mũi cậu, tiếp đó là gò má, sau đó là cằm, khóe miệng, cuối cùng anh mới dán lên cánh môi cậu. Bốn cánh môi vừa tiếp xúc đã như mở cái chốt nào đó, tay chân quấn chặt lấy nhau, đầu lưỡi cũng vội vàng quấn quít chia sẻ nước miếng cho đối phương khiến cả hai cùng hòa tan.
Nụ hôn nồng cháy mới là phương thuốc giải tỏa áp lực tốt nhất nhưng đây chỉ là liều thuốc tạm thời, giống như pháo hoa tuyệt đẹp kia, vừa bay lên đã lập tức biến mất, vậy mà Vương Minh Văn vẫn muốn bỏ công sức ra giữ lại vẻ đẹp đó. Cậu rũ bỏ toàn bộ liêm sỉ lột sạch quần áo trên người, cơ thể còn chưa được chăm sóc đã ánh lên một tầng mồ hôi, toàn bộ cơ thể cũng hồng hào xinh đẹp. Vương Minh Văn mở rộng hai chân chỉ động dùng ngón tay vạch mép trai đã ướt đẫm của mình ra, phơi bày toàn bộ trước mặt Hạ Dương.
Người đàn ông đẹp trai nhìn kỹ từng hành động của cậu, ánh mắt anh dần trở nên nóng bỏng như hai ngọn lửa nhỏ, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cậu chằm chằm, một tay khác lại đang cởi quần lót của mình. Dương vật phía dưới quần lót đã bị kích thích hoàn toàn trướng lên, vừa to vừa dài, gân xanh uốn lượn hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài anh tuấn của anh. Vương Minh Văn nhìn từ gương mặt xuống tới cơ bụng rắn chắc của anh, rồi lại nhìn cây dương vật dữ tợn kia, ngón tay không nhịn được lại mở lớn hơn để lộ vách thịt đang đói khát mấp máy, cậu khẽ nói: “Ông xã, chịch em đi.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW