Chương 55: Chia ly.
Hơn bảy giờ tối Vương Minh Văn xuống xe lửa, hành lý của cậu không nhiều, Hạ Dương lại đặt vé giường nằm cho cậu nên cậu cũng không mệt lắm, gương mặt tái nhợt là vì cậu không có tâm trạng ăn uống. Cậu xuôi theo làn người bước ra ngoài, vừa ra tới cửa cậu lập tức nhìn thấy Vương Đào, tâm lý nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Vương Đào mặc một chiếc áo len dày, có lẽ vì phơi nắng lâu ngày, gương mặt ông đen thui, khi gió lạnh thổi qua còn nổi lên một ít da chết khiến ông già hơn tuổi thật mình cả mười tuổi. Ông quét mắt nhìn Vương Minh Văn một vòng rồi lại nhìn chằm chằm gương mặt cậu một lúc, sau đó một mới vươn tay cầm lấy hành lý trong tay cậu: “Về nhà thôi.”
Vương Minh Văn ngẩn ra, cậu giơ tay muốn cầm lại hành lý: “Ba, để con…” Vương Đào lại tránh đi rồi cầm lấy hành lý sải bước ra ngoài. Hai người bước lên tuyến xe đi về huyện, vì đang là mùa xuân, người trên xe rất nhiều, cũng quá tải, người không có chỗ ngồi sẽ lấy ghế đẩu ngồi trên lối đi. Hai ba con chỉ tìm được một chỗ ngồi, Vương Minh Văn muốn nhường cho bà mình nhưng Vương Đào lại kéo cậu ngồi xuống, ông thờ ơ nói: “Con ngồi đi, đừng làm bẩn quần áo.” Còn ông thì tìm một cái ghế đẩu ngồi lên.
Vương Minh Văn ngượng ngùng, cậu cúi đầu ngồi xuống, bên cạnh cậu là một đôi mẹ con, cô bé làm ổ trong lòng mẹ, lúc này cô nhóc đang dùng cặp mắt tò mò nhìn về phía cậu. Vương Minh Văn nhìn cô bé, cổ họng đắng chát nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười đáp lại.
Điện thoại di động khẽ rung lên, Vương Minh Văn móc ra, thấy là Hạ Dương gọi tới, cậu vội ổn định tâm trạng một chút rồi nhấn nghe máy. Tiếng trả lời của cậu rất nhỏ, nhỏ tới mức như sợ làm phiền tới người bên cạnh, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Minh Văn quay ra sau nhìn về phía ba mình, cậu đúng lúc chạm phải ánh mắt của ông khiến trái tim lại càng thêm căng thẳng.
Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý sau khi trở về sẽ đối mặt với những cuồng phong bão táp gì nhưng thật sự tới ngày này, cậu vẫn thấy rất khó chịu, hơn nữa còn xen lẫn chút thấp thỏm.
Đường núi uốn khúc, còn chưa đi được một nửa, trong xe đã bắt đầu có người nôn ói vì say xe. Vương Minh Văn cũng say xe, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày khiến cậu thấy vô cùng khó chịu, nhịn một hồi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được bắt đầu nôn mửa, may mắn trên xe có chuẩn bị túi nilon nên cậu không đến mức ói trên xe.
Mệt mỏi chờ xe tới nơi, sau khi xuống xe, Vương Minh Văn ngồi xổm xuống ven đường, mãi một lúc sau cậu mới đứng lên, gương mặt lúc này lại càng tái hơn. Vương Đào một tay kéo hành lý còn một tay khác thì đỡ cậu lên, ông nói: “Cứ luôn say xe như vậy thì sau này đừng ra ngoài nữa.”
Vương Minh Văn nhìn ông, cậu mím môi không đáp lời.
Lại ngồi một chuyến xe buýt tới trước cửa thôn, ban đêm ở dưới quê rất tối, Vương Đào mang theo đèn pin nhưng vẫn không đủ chiếu sáng con đường này. Con đường vẫn tràn ngập bùn đất, không dễ đi, Vương Đào vừa đi vừa than phiền: “Không biết tới lúc nào mới bắt đầu sửa đường, thôn khác đều đã sửa rồi, sao chỗ chúng ta lại chưa sửa chứ, khó đi thật đấy.”
Vương Minh Văn không đáp lời, hai ba con đi tầm mười mấy phút tới trước cửa sân quen thuộc. Những nơi khác trong thôn còn xem như có ánh đèn, chỉ còn khu vực nhỏ này là hoàn toàn chìm vào bóng tối, lại còn yên tĩnh, gió lạnh thổi tới khiến người ta cảm nhận được cảm giác cô đơn tới tận cùng. Vương Đào móc chìa khóa ra mở cửa, hai ba con đi vào trong phòng, Vương Minh Văn mò mẫm tìm chốt bật đèn, tới lúc này căn phòng mới tính là có ánh sáng.
Bây giờ đã rất muộn, Vương Đào cũng không có tâm trạng làm cái gì khác, ông chỉ làm hai bát mì đơn giản. Tay nghề của ông không tốt, trong nhà lại không chuẩn bị gia vị gì khác, ngoại trừ muối thì cũng chỉ có ít nước tương, mì sợi rất khó ăn nhưng ông vẫn cố gắng ăn hết, chỉ có Vương Minh Văn là không thấy đói bụng, cậu miễn cưỡng uống hai ngụm ‘nước dùng’ xong thì không động đũa nữa. Vương Đào ăn xong phần của mình, ông ngước mắt lên nhìn bát mì mà con mình gần như không động tới kia, giọng nói mang chút không vui: “Sao? Cho đồ ăn bố mày làm không ngon à? Bị người ta nuôi trở nên mỏng manh rồi sao?”
Vương Minh Văn cúi đầu: “Không phải, chỉ là con say xe nên không muốn ăn.”
Vương Đào hừ hừ hai tiếng rồi bưng bát mì của cậu qua, ông lại bắt đầu ăn sạch bát mì kia, ông dùng tay áo lau miệng xong mới nói: “Nói đi, chuyện giữa con và Hạ Dương là sao?” Vương Minh Văn không dám trả lời, cậu im lặng cúi đầu không nói, Vương Đào bất mãn: “Vương Minh Văn, con đừng lấy bộ dạng này nói chuyện với ba, mặc dù ba có rất ít thời gian chăm sóc con nhưng con cũng không thể làm ra loại chuyện như vậy.” Giọng ông dần to hơn, ông đứng lên đi qua đi lại: “Ba không nên vì tiết kiệm tiền mà không đưa con đi làm phẫu thuật, nếu ba biết con sẽ làm ra chuyện này, khi đó dù có phải đập nồi bán sắt cũng nhất quyết phải đưa con đi bệnh viện, còn hơn để con… để con không biết liêm sỉ như vậy!”
Vương Minh Văn nghe mấy chữ cuối cùng, cậu chợt ngẩng đầu, đôi mắt trợn to: “Ba, con không có vô liêm sỉ.”
Vương Đào cười lạnh: “Con còn muốn chối? Con hẹn hò với một người đàn ông, với một người đàn ông… lên giường, đó không phải là vô liêm sỉ thì là gì? Vương Minh Văn, mặc dù con mọc thêm cái kia nhưng con không phải phụ nữ, con có biết không? Con là đàn ông! Là một người đàn ông! Sau này phải kết hôn sinh con, chính con không tự biết sao?”
Vương Minh Văn tái mặt, dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu như hòa vào cái áo len trắng kia, cậu mấp máy môi nhưng lại vẫn không nói ra lời, hốc mắt ướt đẫm. Vương Minh Văn từng cảm thấy đối mặt với Trần Như Tuyết, nghe những lời bà nói là lúc khổ sở nhất, nhưng cậu không nghĩ tới, lời chỉ trích trong lúc tức giận của ba mình mới là điều khiến cậu đau đớn.
Vương Đào càng nói càng tức giận: “Vì ba không để con học lớp mười hai, không cho con vào đại học nên ba thấy vô cùng áy náy, một khi trả hết nợ, con nói muốn đi thành phố khác, được, ba cho con đi, tiền lương của con không cao cũng không sao, dù sao học được một cái nghề, kết quả con lại đang làm gì? Ở bên một người đàn ông, ăn của người khác mặc của người khác, con như vậy khác gì những người phụ nữ bị bao nuôi kia? Ba luôn cho rằng con trai nhà mình có tương lai, ai biết…”
Vương Minh Văn không nhịn được nữa, cậu nhỏ giọng giải thích: “Con không bị bao nuôi, A Dương rất tốt với con, quan hệ của bọn con là quan hệ yêu đương.”
“Quan hệ yêu đương?” Vương Đào tức giận cười: “Cũng chỉ có con cảm thấy như vậy, gia đình người ta cảm thấy như vậy sao? Trần Như Tuyết tìm tới ba, tất cả lời nói đều ám chỉ con đang bám lấy con trai nhà bọn họ, nói con muốn bay lên cây làm phượng hoàng, nói con lấy được bao nhiêu chỗ tốt gì gia đình họ, còn muốn theo Hạ Dương ra nước ngoài định cư. Vương Minh Văn, con thật sự muốn ra nước ngoài? Không cần người ba này và chị gái mình nữa sao?”
Vương Minh Văn nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu lắc đầu: “Con không có… con không có quên ba và chị…”
Vương Đào thấy cậu không nói nữa, ông tức giận nhìn cậu chằm chằm: “”Không có? Xuất ngoại rồi thì về thế nào? Là một năm về một lần? Hay là mấy năm về một lần? Hơn nữa còn từng ra nước ngoài sao? Con còn không biết nói tiếng nước ngoài. Ba nói cho con biết, lần này về nhà rồi thì đừng đi đâu nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà, sang năm chúng ta sẽ bắt đầu xây nhà, sau khi xây xong lại tìm vợ cho con, sau này con cứ ở trong nhà, cũng không cần quan tâm làm sao kiếm tiền, không phải con có tay nghề làm bánh ngọt sao? Chúng ta mở một cửa tiệm ở trấn trên, như vậy cũng đủ sống rồi.”
Nghe ông nói vậy, Vương Minh Văn ngẩn người, một lúc sau cậu mới phản ứng được: “Xây nhà? Mở tiệm? Ba, nhà chúng ta đào đâu ra tiền?”
Gương mặt Vương Đào hơi thay đổi, giọng ông dịu xuống: “Con không cần để ý tới mấy việc này, con cắt đứt quan hệ với Hạ Dương là được.”
Vương Minh Văn vội đứng lên, cậu nhìn ông chằm chằm: “Ba, ba nói cho con biết, rốt cuộc là tiền từ đâu ra?” Với thu nhập của ba cậu, tuyệt đối không thể đủ cho mấy việc chi tiêu này, Vương Minh Văn nghĩ tới một khả năng, cậu căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay ông: “Có phải là dì Trần…”
Vương Đào nhìn cậu, sau đó ông vẫn hùng hồn nói: “Bà ta nói muốn đưa ra tiền bồi thường tương ứng, tại sao lại không muốn?”
Vương Minh Văn gần như sụp đổ: “Sao ba có thể nhận số tiền này? Ba, tiền ở đâu? Con đi trả lại cho dì Trần, không thể nhận.”
Vương Đào như hơi nhịn xuống một lúc mới nói: “Dù sao bà ta đã nói con như vậy, sao còn không đồng ý? Tương lai của con trai bà ta vô cùng rộng lớn, chúng ta sống cuộc sống bình yên của chúng ta, bà ta yên tâm, ba cũng yên tâm.” Ông nhìn vẻ mặt suy sụp của con trai, cuối cùng cũng có chút không nỡ nên ông cũng đưa tay xoa đầu cậu: “Ngồi xe cả ngày, hẳn con cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ đi, ba trải giường cho con rồi. Hôm kia chị gái con về, ngày mai chúng ta dọn vệ sinh rồi lại đặt mua ít đồ tết, cùng nhau đón năm mới.”
Vương Minh Văn ngơ ngác lắc đầu, cậu nói nhỏ: “Không thể nhận tiền.”
Vương Đào nói: “Ba đã dùng tiền đi mua sắt thép, con đừng nghĩ nữa, về phần Hạ Dương, con cũng phải biết giới hạn, Trần Như Tuyết sẽ không thể để hai đứa ở bên nhau, nếu con thật sự thích thằng nhóc kia thì con nên chủ động cắt đứt với thằng bé, đừng ảnh hưởng tới tương lai của người ta.”
Câu nói cuối cùng của ba như một cây búa gõ mạnh lên trái tim Vương Minh Văn khiến trái tim cậu đập mạnh. Cậu giấu giếm Hạ Dương chuyện này cũng thật sự là vì nguyên nhân này, nếu Hạ Dương có thể học tiếp, như vậy tương lai của anh sẽ vô cùng rộng mở, mà cậu đi theo anh sẽ chỉ ảnh hưởng tới anh thôi, đúng không?
Nằm trong lớp chăn lạnh lẽo, Vương Minh Văn hơi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ sau khi Trần Như Tuyết tới tìm cậu, đã rất lâu rồi cậu không khóc nhiều tới vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu có thể thoải mái giải tỏa cảm xúc của mình, nước mắt như dòng suối không ngừng phun trào chảy đầy gò má cậu, chảy xuống gối làm ướt vỏ gối. Nhưng mặc kệ cậu khóc tới mức sưng vù mắt thế nào, chuyện này vẫn không thể thay đổi.
Vương Minh Văn không có can đảm liều mình, cậu có quá nhiều việc đặc đo, cậu không thể hoàn toàn bỏ mặc ba và chị gái, mà nơi sâu nhất trong lòng cậu, thật sự điều cậu sợ nhất chính là Hạ Dương.
Giống như sự thật Trần Như Tuyết từng nói, cậu hiểu rõ mình quá vô dụng, nếu cậu theo Hạ Dương ra nước ngoài, như vậy cũng chỉ thành cậu đua đòi, giống như một nhánh cây tầm gửi bám lên người Hạ Dương để sinh tồn. Mà một khi thân cây to lớn kia không còn muốn che mưa chắn gió, không muốn bảo vệ cậu nữa, cậu lại nên đi đâu?
Có lẽ ngay từ lúc đầu cậu đã sai rồi, cậu là cỏ dại, không nên hi vọng xa vời một ngày mình có thể sánh vai cây đại thụ che trời kia.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW