Chương 56: Chia tay.
Vương Minh Văn đã cãi nhau với Vương Đào vì vấn đề tiền bạc mấy lần nhưng Vương Đào vẫn không chịu trả lại. Phải nói là từ lúc bắt đầu ông còn có chút không thoải mái nhưng sau mấy lần cãi nhau với con trai, ông lại càng kiên định với việc giữ khoản tiền kia, ông nói: “Nhận lấy thì con mới thật sự cắt đứt với thằng bé, ba không tin con còn có mặt mũi để quay lại với nó?”
Vương Minh Văn thật sự không còn mặt mũi nào, lúc về nhà cậu còn mang chút hi vọng nhưng sau khi thời gian dần trôi, chút hi vọng kia lại càng mong manh, thậm chí nó còn dần dần biến mất.
Sang năm mới nhà cậu thật sự sẽ bắt đầu xây dựng, là một nơi cách nhà cũ không xa, diện tích lớn gấp đôi nhà cũ, thiết kế cũng theo phong cách thành phố mấy năm gần đây, ba cậu dự tính xây một căn nhà hai tầng nửa, còn có một cái sân vườn không lớn. Từ sau tết, Vương Đào gần như không ra khỏi nhà, mỗi ngày ông đều bận rộn việc xây dựng nhà mới rồi tới việc thiết kế cửa tiệm.
Ban đầu Vương Minh Văn còn cho rằng ông chỉ nói vậy thôi, sau đó cậu mới biết Trần Như Tuyết thật sự mua cho nhà cậu một cửa tiệm trên huyện, mặc dù diện tích không lớn, giá cả cũng không quá đắt nhưng với sức kinh tế của nhà cậu mà nói thì gia đình cậu tuyệt đối mua không nổi.
Vật chất tăng lên khiến Vương Minh Văn rất khó chịu, mỗi ngày cậu đều nhốt mình trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cậu còn đang nghĩ làm sao để nói với Hạ Dương. Đã gần hết tháng giêng, Vương Minh Văn còn chưa quay về vốn là chuyện rất kỳ lạ, Hạ Dương hỏi, cậu cũng chỉ nói trong nhà có chuyện mà không dám để lộ cảm xúc thật ra.
Nhớ nhung và cảm giác mơ hồ về tương lai khiến Vương Minh Văn rất đau khổ nhưng cậu vẫn không thể đưa ra quyết định được, đúng lúc này Vương Đào lại mặc một chứng bệnh. Ông đã đau thận một thời gian, trước kia còn chịu đựng không đi kiểm tra, lần này lại đau không chịu nổi, Vương Minh Văn mới đưa ông đi bệnh viện, sau khi kiểm tra mới biết bên trong kết sỏi, còn rất lớn, cần phải giải phẫu. Cậu làm thủ tục chuyển ông lên bệnh viện thành phố làm phẫu thuật, sau khi giải phẫu còn phải ở lại viện theo dõi hơn nửa tháng, Vương Minh Văn về nhà sắp xếp chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, lúc ngồi lên xe buýt cậu lại nhận được điện thoại của Hạ Dương.
Giọng anh rất trầm: “Đã giải phẫu xong chưa? Hiệu quả thế nào?”
Vương Minh Văn xoa xoa hốc mắt đau xót, cậu khẽ nói: “Xong rồi, bác sĩ nói rất tốt, chỉ là cần nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian, em vừa về nhà lấy ít đồ, bây giờ đang ở trên xe.”
“Xe tuyến sao?”
Vương Minh Văn ‘ừ’ một tiếng, gò má hơi hốc hác nhưng cậu vẫn cố ra vẻ thoải mái nói: “Anh đừng lo lắng, có lẽ em phải ở nhà một thời gian, ừm, đúng lúc đang xây nhà…” Nói tới đây, vừa nghĩ tới số tiền xây nhà là từ đâu ra, trái tim cậu khẽ nhói lên, đột nhiên cậu thấy rất khó thở.
Nghe giọng điệu đó của cậu, Hạ Dương nói: “Cần anh qua không?”
Vương Minh Văn sửng sốt, cậu vội lắc đầu nhưng cậu quên mất Hạ Dương hoàn toàn không thấy được: “Không cần, thật sự không cần, anh cứ chuyên tâm học đi, không phải sắp thi sao? Anh còn rất nhiều lịch học đúng không, còn có mấy cuộc thi phải tham gia, bên em không có vấn đề gì đâu.” Cậu áy náy không thôi, vừa nghĩ tới Hạ Dương vẫn còn đang cố gắng mà cậu lại hoàn toàn không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa, cậu lại thấy trống trải.
Hạ Dương yên lặng một lúc mới nói: “Bây giờ còn say xe không?”
Vương Minh Văn ngẩn người, một cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể nhưng nó vẫn không thể át được cảm giác lạnh lẽo từ khắp nơi xông tới, cậu gượng cười: “Bây giờ còn chưa say, có lẽ lát nữa sẽ hơi chóng mắt, em nghỉ ngơi trước một chút nhé.” Cậu lưu luyến không thôi nhưng lại không thể không ngắt máy, cất di động vào túi, cậu như mất hết sức lực dựa lưng lên ghế ngồi, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống rồi lại bị cậu vội lau đi.
Mấy ngày đầu Vương Đào chỉ có thể nằm trên giường, chỉ khi đi vệ sinh mới có thể miễn cưỡng nhờ người ta đỡ lên đi vào phòng vệ sinh. Vương Minh Văn đã quen với việc chăm sóc người khác nên cậu cũng không thấy vất vả là bao, chỉ là hai ba con ngày càng ít nói chuyện với nhau, một ngày cũng không nói được mười câu, lạnh nhạt như không phải ba con ruột. Vương Minh Văn cũng không thật sự muốn đối xử với ba mình như vật, chỉ là cả ngày cậu đều ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc như lơ lửng trong mây khiến cậu chỉ có thể làm ra mấy phản ứng đơn giản mà không suy tư được cái gì khác.
Vương Đào quan sát cậu chừng mấy ngày, cuối cùng vào lúc Vương Minh Văn mang cơm tối đến, ông mới không nhịn được nói: “Văn Văn, có phải con đang trách ba không?”
Cậu hơi khựng lại, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt trống rỗng, sau đó cậu mới máy móc lắc đầu: “Không phải, là lỗi của con.” Là cậu quá ngây thơ, quá ngu ngốc, là cậu quá muốn tới gần Hạ Dương nên mọi chuyện mới trở thành thế này.
Cậu lại quá hèn yếu, rõ ràng đã được Hạ Dương đáp lại nhưng cậu vẫn không đủ can đảm từ bỏ tất cả để tới bên anh.
Vương Đào cầm đũa lên, ông khẽ thở dài: “Con cũng đừng như vậy, chuyện trên đời sao có thể đều theo ý mình được chứ? Cậu thật sự không hợp với người ta. Ba đã nghe ngóng rồi, bệnh viện này có thể làm cuộc giải phẫu kia, hay là chờ ba có thể tự mình xuống giường thì con cũng làm luôn đi, ba sẽ chăm sóc con.” Ông nhìn Vương Minh Văn: “Sau khi con làm một người đàn ông chân chính thì sẽ không còn nghĩ tới mấy chuyện này nữa.”
Vương Minh Văn sửng sốt, cậu nhất thời không kịp hiểu được ý trong lời ba mình nói, Vương Đào lại nói: “Chính là cái đó, cái thứ trên người con ấy.” Lúc này Vương Minh Văn mới hiểu được, gương mặt vốn còn tái nhợt lập tức đỏ lên, đôi đũa trong tay cậu rớt xuống, cậu lắc đầu, trong vô thức cậu lùi ra sau mấy bước, giọng nói cũng hơi lớn hơn một chút: “Không, ba, con không làm phẫu thuật, con không muốn.”
Giọng cậu khiến mấy bệnh nhân trong phòng giật mình, bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía này. Vương Đào đen mặt, ông nói nhỏ: “Con lớn tiếng vậy làm gì? Còn sợ người ta không biết chuyện sao? Lại đây, nghe lời ba, ngày mai ba sẽ tìm bác sĩ sắp xếp cuộc phẫu thuật cho con.”
Gương mặt cậu lại bắt đầu tái đi, cậu trợn tròn mắt khó tin nhìn ba mình, cảm xúc phản kháng chỉ sôi trào trong lòng cậu mấy giây, nhưng khi ánh mắt cậu nhìn lướt qua nếp nhăn và gương mặt bị thời gian tàn phá của ba mình thì lại lập tức tắt đi. Cậu lại tới gần ba mình, cúi người xuống nhặt đôi đũa dưới đất lên, cậu khẽ nói: “Con đi tắm một chút.”
Vương Đào thật sự muốn cậu làm phẫu thuật nhưng Vương Minh Văn lại sống chết không đồng ý, hai ba con lại tranh cãi nhiều lần, vì ngại còn người khác trong phòng nên hai người không lớn tiếng, có điều vì việc này nên vết thương của Vương Đào lại không khôi phục tốt, bác sĩ đành giữ ông ở lại thêm một tuần. Vương Minh Văn không muốn đối mặt với ba mình nên rất ít khi ngồi lại trong phòng bệnh, mỗi ngày cậu đều ngồi trên băng ghế ngoài hành lang ngẩn người. Gần như mỗi ngày Vương Minh Tuệ đều gọi điện thoại về nhà, trong điện thoại cô cũng khuyên cậu rất nhiều lần nhưng dù Vương Minh Văn có hiểu những đạo lý đó thì cũng rất khó để thực hiện được.
Cậu vẫn còn liên lạc với Hạ Dương, giống với yêu cầu của Trần Như Tuyết, trước khi chuyện đi du học của Hạ Dương hoàn thành thì cậu không được lộ ra chút bất thường nào.
Thời gian dần trôi qua, ngay cả bản thân Vương Minh Văn cũng không biết rốt cuộc là cậu đã làm sao để lừa gạt Hạ Dương. Trước tháng sáu, cuối cùng nhà cậu cũng đã xây xong, chỉ còn chờ lắp đặt thiết bị mà cửa tiệm cũng được trang hoàng đầy đủ, thậm chí còn mua xong hết thiết bị. Vương Minh Văn đã tới xem hai lần, cậu đã từng mong muốn có một cửa tiệm bánh ngọt của riêng mình nhưng ngay khi giấc mơ được thực hiện, nghĩ tới nguồn gốc của những thứ này, cậu lại không cười nổi.
Vương Đào cũng lạnh nhạt với cậu, trong lúc này ông cũng âm thầm tìm bà mối hỏi xem có cô gái nào thích hợp với gia đình mình không.
Giữa tháng sáu, Hạ Dương nộp đơn đăng ký trường đại học mình mong muốn, ngày được thông qua, anh lập tức thông báo tin tức này cho Vương Minh Văn. Một người thường ngày bình tĩnh là vậy nhưng tới lúc này anh vẫn khó nén tâm trạng hưng phấn, anh hỏi: “Lúc nào thì em tới đây? Đã nói chuyện xong với người trong nhà chưa?”
Thái dương cậu co rút, đầu óc trướng lên như muốn nổ tung, cậu siết chặt di động khẽ nói: “A Dương.”
Thời gian này cậu vẫn duy trì xưng hô ‘ông xã’, đây còn là lần đầu tiên cậu gọi lại cái tên này. Hạ Dương ở đầu bên kia yên lặng mấy giây mới hỏi: “Bên em có người sao?”
Trái tim cậu quặn đau, vừa nghĩ tới người như Hạ Dương sẽ kiếm cớ như vậy vì mình, cậu lập tức thấy khó chịu không thôi. Cậu cắn môi một cái mới nói: “Không có, A Dương, xin lỗi, em…” Cậu nhắm chặt mắt nhẫn tâm nói: “Em không thể ra nước ngoài với anh.”
Hạ Dương mua vé máy bay, anh gần như không mang theo cái gì đã lên máy bay, mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, anh đón xe quay về căn chung cư ở thành phố A, vừa vào phòng anh vội tìm chìa khóa xe rồi chạy xuống, sau đó anh lái xe về quê của Vương Minh Văn.
Cả đêm đó anh gần như không ngủ, bình thường là một thanh niên hăng hái, lúc này anh lại có vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, trong mắt cũng vằn tia máu. Anh tập trung chú ý xung quanh sau đó đạp mạnh chân ga không ngừng vượt qua những chiếc xe chạy đằng trước, cuối cùng trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh cũng đã tới mục đích, giảm tốc độ.
Sắc trời đã tối hẳn, cả đoạn đường này anh đều không dừng lại, cũng không nghỉ ngơi, càng tới gần, thần kinh anh càng căng thẳng. Hạ Dương giảm tốc độ, một tay mở bình nước uống mấy ngụm nước lạnh, sau đó anh lại hạ cửa kính xe, mặc cho làn gió mát lạnh đập vào mặt nhưng cơn giận trong lòng lại hoàn toàn không giảm xuống.
Vương Minh Văn nói với anh: “Xin lỗi, em không thể ra nước ngoài với anh, em đã nghĩ rất nhiều lần, em không thích hợp để đi cùng anh, A Dương, chúng ta chia tay đi.”
Câu nói kia vẫn luôn quanh quẩn bên tai anh khiến anh nghiến chặt răng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Không phải anh không nhận ra được thái độ tránh né của Vương Minh Văn trong nửa năm này nhưng anh không quá để ý. Anh có lòng tin, chỉ cần hai người ra nước ngoài, anh có thể cho Vương Minh Văn một tương lai ổn định, cho bù lại cảm giác an toàn cho cậu.
Chỉ cần cho anh chút thời gian.
Xe đã lái đến trước cửa thôn nhưng lại bị đống bùn đất cản đường, Hạ Dương xuống xe, tới lúc này anh mới phát hiện thôn này đang sửa đường, xe hoàn toàn không vào được. Anh nhíu mày, bây giờ chỉ đành đi bộ vào, may mắn có ánh trăng chiếu sáng, vẫn có thể nhìn thấy con đường phía trước. Đã mấy năm rồi Hạ Dương không về thôn này, cả thôn thay đổi rất nhiều, có rất nhiều căn nhà mới, Hạ Dương phải đi một vòng mới tìm được con đường cũ, sau đó anh vất vả đi tới cái sân trước kia.
Cái sân anh từng ở đã trở nên vắng vẻ, hoàn toàn không có một ánh đèn, Hạ Dương chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục tiến lên, sau mười mấy bước, anh đã đến trước cửa nhà Vương Minh Văn.
Cánh cửa hơi hé mở, bên trong có ánh đèn, còn có tiếng cười nói khác với vẻ lạnh tanh thường ngày, hình như có rất nhiều người tụ lại trong này. Hạ Dương hít sâu một hơi, anh đứng ngoài cửa ghé mắt nhìn vào bên trong, xuyên thấu qua khe cửa, anh thật sự nhìn thấy khá nhiều người, mà Vương Minh Văn vừa khéo ngồi ở vị trí gần cửa, dáng vẻ cậu không khác gì trước kia, thậm chí trên mặt còn mang nụ cười xấu hổ.
Hạ Dương nhíu chặt mày, anh tức giận lấy di động ra rồi nhanh chóng nhấn số điện thoại của Vương Minh Văn, trong lúc đó anh vẫn dùng ánh mắt khóa chặt bóng dáng cậu.
Nụ cười của Vương Minh Văn bỗng cứng lại, cậu cứng ngắc lấy di động ra, sau đó cậu gần như lập tức nhấn lên phím màu đỏ rồi vội nhét di động vào túi. Cô gái ngồi cạnh cậu tò mò hỏi: “Sao anh không nghe điện thoại vậy?”
Vương Minh Văn ngẩng đầu, trong nụ cười mang chút hốt hoảng: “A, là quảng cáo.”
Hạ Dương nghe được câu này, bàn tay nắm di động hơi siết chặt, nhưng mấy giây sau, anh lại lần nữa gọi cho dãy số kia.
Lại bị cúp máy.
Hạ Dương nhíu mày, ngay lúc anh đang định tiến lên thì lại nghe thấy một giọng nữ chua chua cất tiếng: “Hai người thấy hài lòng là được rồi, cứ quyết định như vậy đi, ông Vương, lúc nào đưa lễ vật đám hỏi qua? Kết hôn vẫn nên làm nhanh chóng, tháng sau có ngày tốt…”
Hạ Dương lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu, anh lại nhìn về phía Vương Minh Văn, gương mặt mà anh đã nhìn vô số lần đang nở một nụ cười ngượng ngùng, cậu cẩn thận nhỏ giọng trò chuyện với cô gái bên cạnh. Hình ảnh này khiến ánh mắt anh đau nhói, Hạ Dương đứng trong bóng tối, không biết qua bao lâu, cuối cùng anh vẫn xoay người rời đi.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW