Chương 57: Tìm kiếm trợ giúp.
(*Noti: Đoạn này là về phân cảnh hiện tại ở mấy chương đầu rồi nhé, tác giả nhảy qua thời gian kia rồi, lúc edit tôi cũng bị hẫng mất một nhịp luôn ấy 😂😂😂)
Sau khi bị cơn mưa lạnh băng tưới một hồi, vừa chui vào không gian xe đang bật điều hòa, chỉ mới hai phút, Vương Minh Văn lập tức không nhịn được hắt xì một cái. Tiếng nhảy mũi này vô cùng vang khiến cậu cũng phải giật mình, cậu hốt hoảng quay sang nhìn Hạ Dương như đang sợ bị anh chỉ trích vậy.
Hạ Dương cũng không nhìn cậu, anh chỉ chuyên tâm điều khiển tay lái, đạp nhẹ chân ga để xe từ từ nhập vào đường chính. Vương Minh Văn thầm thở phào, cậu lại cúi đầu xuống nhìn lớp bùn đất dính trên mũi giày, cậu sợ hãi nói: “Xin lỗi, khiến xe anh bị dơ rồi.” Không nhận được câu trả lời, cậu hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn cảm giác xấu hổ và khó chịu xuống rồi nói: “Cảm ơn anh đã chịu giúp em.”
Cuối cùng Hạ Dương cũng mở miệng, giọng nói anh vẫn vô cùng lạnh nhạt: “Em đang nghỉ ở đâu?”
Vương Minh Văn ngẩn người, sau khi phản ứng lại cậu mới nói ra một cái tên, Hạ Dương hơi cau mày: “Là chỗ nào?”
Vương Minh Văn vội nói: “Là một nhà nghỉ nhỏ cạnh bệnh viện, thật sự thì không cần, không cần phiền tới vậy, anh chỉ cần anh cho em xuống trên đường là được, em sẽ từ về.” Thật ra thì cậu cũng không nỡ, có thể gặp lại Hạ Dương, đây là chuyện trước kia cậu không dám nghĩ tới, dù chỉ một giây thôi cũng được, như vậy cũng khiến cậu thỏa mãn rồi.
Hạ Dương vẫn nhìn về phía trước, anh khẽ phát ra tiếng giễu cợt: “Xác định sao?”
Chân trời lại vang lên tiếng sấm nổ, rõ ràng là cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, mắt thấy sắc trời lại dần tối đi, ngay sau đó, từng giọt mưa lớn lại nặng nề rơi xuống. Vương Minh Văn rụt cổ, lúc ánh mắt chạm vào tia chớp, cậu thấy hơi sợ. Cậu cắn môi rồi nói nhỏ: “Vậy… vậy làm phiền anh…”
Quần áo ướt sũng dính lên người, Vương Minh Văn nhịn một lúc nhưng cuối cùng lại vẫn hắt hơi một tiếng, Hạ Dương nhíu chặt mày, anh điều chỉnh nhiều độ điều hòa trong xoa, gió lạnh thổi ra dần trở nên ấm áp hơn. Vương Minh Văn siết chặt nắm tay, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được nghiêng đầu qua nhìn anh, cậu muốn nói thêm gì đó với anh, cái gì cũng được: “A Dương, nhiều năm như vậy, anh… anh vẫn không thay đổi.” Giọng điệu cậu mang chút lấy lòng, Hạ Dương lại hoàn toàn không trả lời, gương mặt đẹp trai kia phủ kín một tầng sương lạnh, khó mà tan rã.
Vương Minh Văn hơi khó chịu nhưng cậu cũng quen rồi nên cậu vẫn nói tiếp: “Lần này thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh, em cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào, hôm nào có thời gian, em… em mời anh ăn cơm nhé.” Cậu càng nói, sắc mặt Hạ Dương càng khó coi, thấy vậy cậu đành hoảng hốt ngậm miệng lại.
Cơn mưa rơi như trút nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ không ít, bóng dần cũng mờ dần, trong tầm mắt chỉ toàn là ánh đèn chớp đỏ. Bên ngoài ồn ào như tiếng pháo nhưng trong xe lại vô cùng yên tình, Vương Minh Văn không nhận được câu trả lời nên cuối cùng cậu cũng từ bỏ suy nghĩ nói chuyện với anh, hai tay xoắn lại với nhau, hai chân cũng khép chặt, hơi nóng bao phủ cậu nhưng trong cơ thể lại rất lạnh, nhiệt độ nóng lạnh hòa vào nhau, lại thêm mấy ngày ngủ không được khiến cậu dần nghiêng đầu sang chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Minh Văn đột nhiên tỉnh lại, cậu giật mình như chân vừa giẫm hụt vào khoảng không, ngay cả trái tim cũng hẫng mất một nhịp. Cậu mở mắt, bóng tối đập vào mắt khiến cậu hơi mơ hồ, chờ tới lúc nhìn thấy không gian xung quanh cậu mới phát hiện ra mình còn đang ở trong xe, sau đó cậu lại nhớ ra chuyện mình tìm tới Hạ Dương.
Hạ Dương.
Cái tên này vừa hiện lên trong đầu, Vương Minh Văn vội hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng anh, trên ghế tài xế đã không còn bóng dáng anh, không gian bên ngoài tối đen, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đằng kia, Vương Minh Văn cởi dây an toàn ra, mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó cậu quả nhiên nhìn thấy Hạ Dương đang dựa người lên mui xe hút thuốc lá.
Tháng ánh lửa lóe lên, Vương Minh Văn hơi hoảng hốt. Đã gần sáu năm không gặp, cậu cũng không biết Hạ Dương bắt đầu hút thuốc từ lúc nào, rõ ràng trước kia anh không có đam mê này…
Nhưng đã sáu năm trôi qua, cậu có thể biết được cái gì chứ?
Vương Minh Văn thầm khổ sở, cậu từ từ đi lại gần nhỏ giọng gọi ‘A Dương, sau đó cậu lại dùng ánh mắt rụt rè nhìn về phía anh. Hạ Dương hút một hơi thuốc, khói thuốc bao vây lấy anh khiến gương mặt anh trở nên rất mơ hồ, vẻ đẹp ngày trước dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ khôi ngô xuất chúng. Anh nhìn về phía Vương Minh Văn, ánh mắt anh chỉ lướt về phía cậu rồi nhanh chóng rời đi, sau đó anh lạnh nhạt nói: “Anh đã gọi điện liên hệ rồi, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho mọi người.”
Vương Minh Văn ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau cậu mới nhìn tìm lại tiếng nói của mình: “Cảm… cảm ơn anh.”
Hạ Dương ‘ừ’ một tiếng sau đó đi lại thùng rác vê diệt điếu thuốc, ném điếu thuốc vào, anh lại lên xe rồi khởi động xe rời đi. Vương Minh Văn đứng sững tại chỗ một hồi lâu mới ngơ ngẩn nhấc chân đi vào nhà nghỉ.
Nhà nghỉ thiết kế rất đơn sơ, giá cả rất rẻ, trong cái thành phố lớn này, nơi này là nơi thích hợp nhất cho những người mới tới lại không có tiền vào ở. Trong nhà nghỉ còn không có thang máy, Vương Minh Văn phải đi lên tầng bốn mới tới trước cửa phòng của mình, thấy cánh cửa đóng chặt, Vương Minh Văn do dự một chút rồi mới vươn tay gõ một cái.
Chỉ mới gõ một cái, cánh cửa lập tức mở ra, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đang đứng trước cửa, thấy cậu, bà ta lộ vẻ không vui cho lắm trách: “Sao lại về muộn như vậy? Rốt cuộc hẹn được chưa? Bình Bình nhà tôi đói rồi, cậu có mua cơm về không?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi kia, Vương Minh Văn chỉ khẽ nói: “Hẹn xong rồi, ngày mai là có thể vào viện. Muốn ăn cái gì? Bây giờ con sẽ đi mua.” Cậu lại đưa mắt nhìn vào trong phòng, đây là một phòng hai người, bên trong đặt hai cái giường nhỏ, trên tường còn treo TV, mà một cô gái hơn hai mươi tuổi đang nằm trên một cái giường tập trung xem TV. Cô ta nghe thấy cậu hỏi thì mới lười biếng quay đầu qua: “Muốn ăn cơm đùi gà.”
Vương Minh Văn gật đầu một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía người đàn bà trung niên kia: “…Mẹ thì sao?”
Người đàn bà trung niên nói: “Giống Bình Bình, nhanh lên một chút, đừng để Bình Bình phải đói.”
Vương Minh Văn lại đi xuống, không biết vì nguyên nhân gì, cậu thấy hơi choáng váng, cơ thể cũng hơi lạnh. Cậu lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đi vào một cửa tiệm ăn nhanh mua hai phần cơm đùi gà mang về. Cuối cùng sắc mặt của người đàn bà kia mới khá hơn một chút, bà ta cẩn thận hỏi thăm, sau đó bà ta lại hỏi lại: “Thật sự đã giải quyết xong rồi sao?”
Vương Minh Văn gật đầu, cậu kiên nhẫn nói: “Thật.” Hơi dừng một chút, cậu mới nói: “Anh ấy rất đáng tin, lời của anh ấy, chắc chắn không phải giả.”
Cô gái đang gặm đùi gà nghe thấy cậu nói vậy thì cười khầy, cô ta lộ vẻ đùa cợt: “A, lâu vậy rồi còn không quên chuyện cũ à? Sao? Hôm nay hai người lại quấn lấy nhau sao? Có điều với dáng vẻ bây giờ của anh, anh ta còn có thể để ý anh? Tôi nhớ anh ta làm việc trong công ty lớn nhỉ?”
Vương Minh Văn nghe lời châm chọc của cô, gương mặt tái nhợt, ánh mắt khẽ rũ xuống, cậu nói: “Tôi đi trước.” Cậu đặt phòng bên cạnh, nhỏ hơn phòng này một chút, chỉ có một giường, trên tường cũng không có TV, ngay cả vỏ chăn cũng hơi ố vàng, thậm chí trên đó còn tỏa ra một mùi hương khó chịu. Hành lý của ba người cũng chất đống trong phòng cậu, vừa vào phòng đã thấy chật chội nhưng Vương Minh Văn hoàn toàn không để ý.
Đóng cửa lại, lúc này cậu mới có không gian thở dốc, cũng có thời gian nhớ lại.
Vương Minh Văn thay đi bộ quần áo bẩn thỉu trên người, cậu cầm chai nước lên uống mấy ngụm, dạ dày cậu trống rỗng nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, sau khi giặt sạch quần áo phơi lên giá, cậu lập tức mệt mỏi ngã lên giường.
Mùi hương trong phòng không dễ ngửi, không giống với xe của Hạ Dương, trong đó quanh quẩn mùi hương trên người anh, không khác gì mùi hương của sáu năm trước. Vương Minh Văn nhắm chặt hai mắt nhớ về mùi hương kia, cũng nhớ về cuộc gặp ngày hôm nay.
Hạ Dương có vẻ sống rất tốt, rất thành công, giống như tưởng tượng của cậu vậy.
Như vậy rất tốt.
Hôm sau Vương Minh Văn hộ tống hai mẹ con kia tới bệnh viện gần đó, trước kia Lý Ngọc Bình có bệnh về đường tình dục, từ nhỏ đã phải dùng thuốc hỗ trợ, đến cái tuổi này, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói là phải phẫu thuật. Nhưng bệnh viện thành phố không đủ tự tin để thực hiện ca phẫu thuật này, cô ta lập tức nghĩ tới việc lên thành phố lớn nhưng bệnh viện thành phố lớn lại rất nhiều bệnh nhân, bình thường cũng không biết phải xếp hàng bao lâu mới có thể đi vào, hơn nữa muốn tìm bác sĩ giỏi điều trị thì phải có quan hệ, vì vậy Lý Ngọc Bình lập tức nghĩ tới quan hệ giữa Vương Minh Văn và Hạ Dương, như vậy mới có chuyện mấy ngày trước cậu tới tìm Hạ Dương.
Hai ngày trước đã hoàn thành việc chẩn bệnh, lần này bọn họ tới để lấy kết quả, quả nhiên vừa tới đã có y tá ra dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhập viện. Mẹ của Lý Ngọc Bình là Lưu Lam chỉ lo việc đi chăm sóc con gái, còn mấy chuyện làm chân chạy đều giao lại cho Vương Minh Văn. Thủ tục nhập bệnh viện lớn rất rườm rà, cậu phải chạy qua chạy lại suốt một buổi sáng mới làm xong, Vương Minh Văn còn chưa ăn sáng, buổi sáng cậu chỉ uống mấy ngụm nước, chuyện một buổi như vậy, gương mặt cậu lập tức tái nhợt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhưng hai mẹ con nhà kia như là không thấy, Lưu Lam thản nhiên ra lệnh: “Cậu đưa đồ dùng của Bình Bình vào đây, sau đó lại mua ít đồ dùng hàng ngày, còn có cơm trưa, mua cơm trưa luôn đi.”
Vương Minh Văn vâng dạ, cậu đi mua cơm trưa đưa qua trước, chính cậu cũng rất đói nhưng nghỉ thấy mùi tanh trong đồ ăn thì lại không có chút khẩu vị nào. Cậu uống thêm mấy ngụm nước rồi chậm rãi ra khỏi bệnh viện, ngay khoảnh khắc ánh mặt trời chiếu tới, cậu lập tức thấy người lâng lâng, cơn choáng khiến cậu phải ngồi xuống một lúc rồi mới chống tay từ từ đứng dậy. Vương Minh Văn thấy hơi chóng mắt, cậu nâng tay sờ trán mình, tới lúc này cậu mới phát hiện mình rất nóng, có lẽ vì hôm qua mắc mưa nên mới sốt.
Phải quay về lấy thuốc sao?
Vương Minh Văn quay đầu nhìn biển hiệu bệnh viện, đôi mắt hơi cay, cậu không quên rất nhiều năm về trước, vì một vết thương nhỏ mà Hạ Dương đưa cậu tới đây theo dõi một đêm. Bây giờ mới nhắm mắt lại, cậu đã có thể nhớ lại dáng vẻ lo lắng của Hạ Dương lúc đó, rõ ràng với vết thương đó của cậu, tới bệnh viện lớn như vậy có vẻ hơi làm quá lên nhưng Hạ Dương vẫn đưa cậu tới, có lẽ là vì ở đây có người quen nên yên tâm hơn một chút.
Vừa nghĩ tới quá khứ, Vương Minh Văn không nhịn được mím chặt môi để mình tỉnh táo lại, cậu ép mình quay đầu đi, sau đó cậu nặng nề nâng bước đi ra ngoài, đi tầm mười mấy bước, cảm giác chóng mặt lại càng nghiêm trọng, cậu vô thức lắc lắc đầu, cảm giác căng đau lại không giảm đi, ngược lại còn khiến cậu thấy choáng váng hơn, gần như không đứng vững được, ngay khi sắp ngã xuống, một cánh tay kịp thời đưa qua ôm cậu vào lòng.
Vương Minh Văn không quen tiếp xúc gần với người khác, vừa đứng vững được cậu lập tức lùi lại, cậu ngẩng đầu lên muốn nói câu cảm ơn nhưng ngay khi thấy gương mặt người kia, cậu lại kinh ngạc. Cậu sửng sốt một lúc mới lẩm bẩm: “A Dương, sao anh tới…”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW