Chương 73: Tình yêu.
Sau khi Vương Minh Văn ăn no, Vương Minh Tuệ gọi cậu lại, cậu cũng chỉ đành lại ghế sofa ngồi nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía Hạ Dương. Vương Minh Tuệ nhìn thấu tâm tư của cậu, cô vỗ nhẹ lên đầu cậu: “Yên tâm đi, ba và anh rể của em sẽ không ăn cậu ta đâu, em lo lắng như vậy làm gì? Xem tiệc giao thừa cùng chị.”
Vương Minh Văn ngượng ngùng cười sau đó vươn tay xoa xoa cái bụng nhô lên của cô: “Bây giờ cháu ngoại của em có ngoan không?”
“Rất ngoan, nói không chừng sau khi sinh ra lại nhát gan giống em cũng nên.” Vương Minh Tuệ đùa.
Vương Minh Văn vội nói: “Tuyệt đối đừng giống em.”
Vương Minh Tuệ cũng cảm thán: “Đúng vậy, tính em dễ bắt nạt tới vậy, ngày bé chị muốn bảo vệ em thế nào cũng không được, có điều cũng phải trách em, luôn thích chạy ra ngoài, đi theo mấy tên thích bắt nạt mình, đáng đời.” Cô ác độc nhéo má cậu, cảm nhận một chút: “A, béo hơn rồi.”
Vương Minh Văn gật đầu: “Ừm, em mập hơn.”
Vương Minh Tuệ nhìn em trai nhà mình, cô cũng cảm thấy, cô đã ở bên em trai ba mươi năm, trong ba mươi năm này, mỗi lần nhìn thấy sự thay đổi của cậu đều là vì sự xuất hiện của người đàn ông kia. Hình như chỉ cần người kia ở bên Vương Minh Văn, em trai cô sẽ trở nên tốt hơn, mà một khi bị ép rời khỏi người ta, tình trạng của cậu sẽ dần tệ hơn. Nghĩ tới đây, Vương Minh Tuệ lại nhéo nhéo gò má cậu, cô khẽ cười: “Mập một chút là tốt, trước kia gầy như khỉ, còn đen nữa chứ.”
Vương Minh Văn ngượng ngùng cười, cậu còn muốn nói chuyện thì đột nhiên bên cạnh Vương Minh Tuệ xuất hiện một cô gái, chính là cô em họ kia. Vương Minh Văn đã gặp cô bé mấy lần nhưng cô bé không thích nói chuyện với cậu. Lúc này cô bé lôi kéo tay Vương Minh Tuệ, hưng phấn hỏi cô: “Chị dậu, anh Hạ là bạn chị sao?”
Gương mặt cô nữ sinh trẻ tuổi tràn ngập vẻ hứng thú khiến Vương Minh Văn nhận ra câu hỏi vừa rồi không phải là vô căn cứ, thì ra cô bé thích Hạ Dương. Có điều nghĩ lại một chút thì cũng đúng, Hạ Dương cao ráo đẹp trai như vậy, từ trước tới nay sự tồn tại của anh giống như là hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt, cho dù khí thế lạnh lùng nhưng khí thế đó của anh lại khiến các cô gái rất yêu thích.
Vậy tại sao trước kia cậu gần như không sinh ra ý thức nguy cơ chứ?
Bắt đầu từ lúc hai người có quan hệ thân mật, hình như cậu chưa từng lo lắng Hạ Dương sẽ lừa gạt mình, sẽ có dây dưa gì với người khác sau lưng cậu, tất cả băn khoăn của cậu đều là những việc như ‘mình không xứng với anh ấy’ hoặc ‘mình có thể mãi ở bên anh ấy hay không’. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Minh văn quay đầu nhìn về phía Hạ Dương đang ngồi bên bàn ăn, ngay lúc ánh mắt cậu chạm phải anh, cậu mới nghĩ tới câu trả lời.
Là Hạ Dương cho cậu cảm giác an toàn.
Hạ Dương chưa bao giờ thể hiện ra sự hứng thú đối với người khác, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách, cũng nhờ những biểu hiện này mới khiến Vương Minh Văn chưa từng e ngại về phương diện này.
Vương Minh Văn không nhịn được bật cười, đến lúc lấy lại tinh thần, cậu nghe thấy Vương Minh Tuệ nói: “Cậu ta là bạn của em trai chị, em có thể thằng bé một chút.” Vương Minh Văn quay đầu lại, cậu vô tội nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt. Cô em họ kia nở một nụ cười xán lạn, giọng nói cũng ngọt ngào hơn trước kia rất nhiều: “Anh Minh Văn, anh Hạ Dương là bạn của anh sao?”
Thật ra thì vẻ mặt cô ta còn mang chút nghi hoặc, dù sao chỉ cần đặt Hạ Dương và Vương Minh Văn cạnh nhau là có thể nhìn thấy sự khác biệt của hai người. Vương Minh Văn thấy rõ vẻ nghi ngờ trong mắt cô ta, cậu hơi gật đầu mỉm cười nói: “Đúng vậy, bạn trai.”
Mấy mấy giây cô em họ mới phản ứng ứng, cô ta trợn tròn mắt: “Bạn… bạn trai?” Giọng cô ta hơi lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ đều tò mò nhìn về phía này.
Vương Minh Văn có thể cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm nhưng cậu lại không có vẻ bối rối nào, mặc dù vẫn sẽ ngượng ngùng nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nói ra: “Không sai, là bạn trai.”
Giọng cậu không lớn, cho dù là nghe thấy nhưng đối với người lớn trong nhà, mấy chữ này không có gì đặc biệt, bọn họ lại càng không nghĩ tới phương diện kia, cho nên mọi người chỉ yên lặng một lúc rồi đều tiếp tục công việc nói chuyện phiếm uống rượu, chỉ có cô em họ là đã choáng váng, một lúc sau cô ta mới lấy lại tinh thần. Gương mặt cô nàng không có vẻ tức giận hay xấu hổ nào, sau khi ổn định lại, cô ta lại đáng yêu tò mò hỏi: “Chị dâu, hóa ra là như vậy, khó trách người ta sẽ tới đây đón năm mới, em còn tưởng mình sẽ có chút hi vọng chứ.”
Rõ ràng Vương Minh Tuệ cũng hơi kinh ngạc nhưng cô không tức giận mà chỉ khẽ cười: “Không sao, công ty chị có mấy tên nhóc tốt hơn, đến lúc đó chị sẽ giới thiệu cho em.”
Cô em họ gật đầu sau đó cô nàng lại hạ giọng: “Có điều em bất ngờ lắm đó, bác Vương có vẻ là người tính cách hung dữ, thế mà ông ấy cũng đồng ý chuyện này sao? Ông ấy cũng biết chứ? A… khó trách bầu không khí vừa rồi có hơi lạ, giọng điệu nói chuyện của ông ấy với anh Hạ cũng là lạ, thật sự không khác khi nói chuyện với anh trai em là bao.”
Hai cô gái bắt đầu trò chuyện, Vương Minh Văn không tham gia vào, vừa thấy hai bà thím đã đi về phía này, cậu sợ hết hồn vội tìm một lý do chạy vào nhà vệ sinh. Thời gian ở trong của cậu có hơi lâu, sau khi ra ngoài, cậu mới phát hiện bữa cơm đã kết thúc, thậm chí Hạ Dương cũng không thấy đau. Cậu cẩn thận đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra, cậu mới phát hiện Hạ Dương đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Vương Minh Văn chui vào, cậu nhẹ nhàng đóng cửa ngăn hết tất cả tiếng ồn ào bên ngoài lại, cậu đi tới sau lưng vòng tay ôm lấy hông anh: “Ăn no rồi sao?”
“Ừ.” Hạ Dương xoay người lại, anh lại muốn vê diệt điếu thuốc, Vương Minh Văn lại vội nói: “Không cần, thật ra cũng không khó ngửi.” Hạ Dương không quá nghiện thuốc lá nhưng rõ ràng mỗi ngày đều phải hút mấy điếu, có điều anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cậu, lúc ở nhà anh gần như đều ra ngoài sân thượng, sau đó nhanh chóng dọn dẹp tàn thuốc. Vương Minh Văn bổ nhào vào lòng anh cảm nhận mùi hương trên người anh: “Em vẫn rất thích.”
Giờ phút này, trên người Hạ Dương vương chút khói lửa trần gian, ngoại trừ mùi hương của anh, trong đó còn xen lẫn mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi thức ăn. Hạ Dương nghe cậu nói vậy nhưng vẫn vê diệu tàn thuốc, Vương Minh Văn vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống một chút, cậu cọ lên môi anh: “Uống nhiều không?”
Hạ Dương nói: “Không có.”
Anh rất đẹp trai, lúc này vẻ dịu dàng lộ ra đã đủ để khiến Vương Minh Văn thất thủ trong vòng xoáy này, cậu ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, một lúc sau cậu mới nói: “Muốn hôn.”
Hạ Dương đáp lại cậu bằng một nụ hôn triền miên.
Giữa răng môi xen lẫn mùi rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt, Vương Minh Văn thích cực kỳ, đầu lưỡi quấn lấy anh cọ xát một hồi, trong lúc đó cậu còn không ngừng uống nước miếng của anh, dưới sự kích thích đó, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng. Vữa nghĩ tới bên người còn ngồi kín người, cậu vội ngừng lại, gương mặt thì vẫn đỏ bừng. Hai người đều thoáng điều chỉnh hô hấp một chút, Vương Minh Văn đổi đề tài, cậu do dự hỏi: “Anh… muốn gọi điện thoại cho người nhà không?”
Từ sau Hạ Dương và cậu quay lại, hình như hai người đều cố gắng né tránh vấn đề này. Cậu không nhắc tới, tất nhiên Hạ Dương cũng không chủ động nói nhưng thông qua mấy tháng quan sát, Vương Minh Văn để ý thấy hình như Hạ Dương không liên lạc với người trong nhà, nếu không cũng không tới mức giao thừa cũng không về nhà đón tết.
Vương Minh Văn lại nghĩ tới chuyện cũ, cậu hơi rầu rĩ: “Thật ra… thật ra thì… A Dương, em từng nhận một khoản tiền từ dì Trần, em…”
Hạ Dương mở miệng ngắt lời cậu: “Anh biết, không phải là em nhận.”
Vương Minh Văn ngẩn ra nhưng sau đó lại xấu hổ đỏ mặt: “Thật ra cũng không khác biệt là bao, đáng lẽ em nên…”
“Không cần.” Hạ Dương đưa tay qua chậm rãi ma sát vòng eo cậu, nhiệt độ trong lòng bàn tay như muốn chảy vào cơ thể cậu, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói cũng là vẻ thản nhiên: “Cũng không gọi điện thoại, đã cắt đứt rồi.”
Vương Minh Văn khó hiểu nhìn anh, sau khi hiểu được, cậu lộ vẻ đau lòng: “Sao… đã xảy ra chuyện gì?” Cậu hoảng hốt nói, thậm chí còn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.
Hạ Dương nói: “Ông nội và bà nội lần lượt qua đời. Ông nội đi trước, trong tang lễ, người phụ nữ bên ngoài của ba anh mang con tới, mọi chuyện vỡ lở ra.”
Vương Minh Văn trợn tròn mắt, mặc dù Hạ Dương nói rất đơn giản nhưng chỉ một câu nói ngắn ngủi lại mang quá nhiều tin tức phức tạp. Cậu đột nhiên nghĩ tới ý định lúc Trần Như Tuyết đưa Hạ Dương về quê, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, cậu nói nhỏ: “Là… là chuyện xảy ra ngày đó sao?”
Hạ Dương bình tĩnh nói: “Ừ, lúc cặp song sinh kia tới nhà thì đã được mười tuổi rồi.”
Trái tim cậu khẽ nhói lên, chờ hơi bình tĩnh lại, chuyện duy nhất cậu có thể làm lúc này chính là ôm chặt Hạ Dương, cậu nói: “Ông xã, đừng khổ sở.”
Hạ Dương ôm chặt cậu, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: “Không đau lòng.”
Vương Minh Văn biết Hạ Dương chưa bao giờ che giấu hay cậy mạnh trước mặt cậu, anh nói không khó chịu nghĩ là thật sự không khó chịu, lúc này cậu mới hơi yên lặng, sau đó cậu lại nói: “Ừm, người nên đau lòng hẳn là dì Trần, bà ấy… bà ấy…”
Hạ Dương nói: “Bà ấy tái hôn rồi ra nước ngoài, vào hai tháng sau khi chuyện đó xảy ra.”
Nghe được câu này, Vương Minh Văn chỉ biết sững sờ ‘a’ một tiếng. Hạ Dương nói: “Trong năm đó còn sinh thêm một đứa con gái.”
Vương Minh Văn không biết nên làm ra biểu cảm gì, cuối cùng cậu chỉ còn lại đau lòng: “Cho nên… cho nên anh cũng về nữa?”
Hạ Dương nói: “Sau khi bà nội qua đời thì anh không về nữa.”
Vương Minh Văn cũng có thể nghĩ tới tình cảnh lúc đó của Hạ Dương, cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, một người thì có tình nhân và con riêng, một người có thể lập tức kết hôn vào hai tháng sau, với tính cách của Trần Như Tuyết, hẳn bà ấy sẽ không chọn cưới chui, vậy tất nhiên là từ trong cuộc hôn nhân đó đã… nghĩ tới đây, cậu khẽ thở dài sau đó áy náy nói: “Xin lỗi.”
Trái tim cậu không ngừng đau đớn, cậu không dám nghĩ sâu hơn về cuộc sống của Hạ Dương trong những năm này. Gia đình chia cách, ba mẹ đều có gia đình có đứa con của riêng mình, ông bà nội tốt với anh nhất cũng đã qua đời, ngay cả cậu… cũng dùng cách thức tàn nhẫn như vậy rời khỏi anh, rốt cuộc anh đã đau đớn đến chừng nào? Nhưng anh tốt như vậy, mình lại xuất hiện, nhờ vả anh, anh vẫn xử lý xong, mình ngã bệnh, anh còn dẫn mình đi bệnh viện, còn có đủ chuyện sau này…
Vương Minh Văn càng nghĩ càng thấy khó chịu, khóe mắt cũng ươn ướt, lúc nói chuyện, giọng cậu cũng có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi, lúc anh cần em nhất, em lại không ở bên, còn làm ra nhiều chuyện tổn thương anh tới vậy.”
Hạ Dương nắm lấy cằm cậu, anh nhìn cậu chằm chằm: “Đừng nói xin lỗi.”
Vương Minh Văn thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt anh, cậu dần nở một nụ cười thật tươi: “Ừ, chỉ cần yêu anh là đủ rồi, cố gắng yêu, yêu nhiều gấp bội, vĩnh viễn yêu anh…”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW