Chương 74: Kết thúc.
Thành phố này cũng không có địa điểm du lịch nào, hơn nữa Vương Minh Tuệ đang mang thai không tiện di chuyển, cho nên vào mùng một cả nhà cũng chỉ đi dạo một vòng quanh khu chung cư, mùng hai cùng nhau đi xem điện ảnh, như vậy xem như kết thúc những ngày đoàn viên.
Khi lái xe về nhà, việc ở trong không gian chỉ có hai người rõ ràng khiến Vương Minh Văn thoải mái hơn nhiều, cậu không cần phải băn khoăn Hạ Dương có đang vui vẻ hay không nữa, dù chỉ làm một chút chuyện cũng sợ không tiện. Nhưng sau khi về nhà, tình hình lại hơi thảm, đa số chợ đều đang đóng cửa, trước khi đi cậu không mua thức ăn dự phòng cho nên đồ ăn trong mấy ngày nay khá đơn giản, cho đến mùng sáu, tất cả mới coi như là khôi phục như thường.
Trong lúc đó Lâm Trác có tới nhà một lần coi như chúc tết, cậu ta mang theo khá nhiều đồ, trong số đó có mấy thứ như thịt viên rồi sách bò các thứ, cậu ta cười nói: “Mình tới ăn lẩu chùa, muốn ăn cay.”
Vương Minh Văn ngượng ngùng cười: “Được thôi, vậy làm nồi uyên ương nhé.” Hạ Dương không thích ăn cay, khẩu vị của anh khá nhạt, lúc nấu ăn Vương Minh Văn luôn lấy tiêu chuẩn là khẩu vị của anh để nấu.
Ba người tụm lại tưng bừng một trận, có điều đa số đều là Lâm Trác tạo không khí, Hạ Dương vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thong dong kia, tựa như dù là ai cũng không thể thay đổi cái tính cách ít nói đó của anh. Lâm Trác uống mấy chai bia, gò má đỏ bừng, đường nét khuôn mặt cũng ngày càng khác xưa, Hạ Dương thấy cậu ta lại ăn một miếng thịt lớn, anh thản nhiên nói: “Mày nên giảm cân, cẩn thận đang ở tuổi này đang mắc đủ loại bệnh.”
Lâm Trác trợn tròn mắt, cậu ta tỏ vẻ khó tin: “A, Hạ Dương, bây giờ mày cũng biết nói đùa rồi à?”
Hạ Dương nói: “Không phải giỡn, là sự thật.”
Lâm Trác cười: “Dù sao tao cũng coi như mày đang đùa, tao mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể dính đến loại cao nào? Mặc dù mọc thêm ít thịt. Aizz, lại nói, đợt trước tao đi xem mắt vì bị người ta chê mập nên tao mới nói chút thôi, có điều giảm cân ấy à, vẫn là chờ lúc nào trời nóng lại nói, bây giờ trời lạnh như vậy, ra ngoài chạy bộ sẽ chết người đó.”
(*Lời chính xác của Hạ Dương là ‘cẩn thận còn trẻ đã dính tam cao’, cao trong này chắc là chỉ số huyết áp, tiểu đường, mỡ máu nhưng tôi cũng không biết edit thế nào cho phải nên chỉnh thành thế này nhé. Thế này cũng giải thích cho từ ‘cao’ trong câu hỏi của Lâm Trác luôn nhé.)
Vương Minh Văn thấy cậu ta nói vậy hơi quá thì vội nói: “Không đâu, sáng nào A Dương cũng ra ngoài chạy bộ mà.”
Lâm Trác cười: “Tôi có thể so được ông xã nhà cậu sao? Nghị lực của cậu ta là vô địch thiên hạ, ngay cả yêu đương một người cũng lâu dài như vậy, tôi thấy nếu cậu không quay lại, chắc là cậu ta sẽ ở vậy đến hết đời luôn đó.”
Vương Minh Văn bị trêu chọc cũng đỏ mặt, nhưng cậu cũng thấy rất ngọt ngào, ánh mắt len lén nhìn sắc mặt của Hạ Dương. Anh vẫn thản nhiên đưa đũa gắp một miếng sách bò đã nhúng chín vào bát cậu, tựa như đã quen với việc này rồi, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng nào.
Vương Minh Văn cúi đầu ngoan ngoãn ăn sách bò, rõ ràng là vị nhạt nhưng lại khiến cậu thấy rất ngọt, vị ngọt như thấm vào trái tim. Lâm Trác nhìn dáng vẻ này của hai người, cậu ta kêu rên: “Mỗi lần tới đều nhét cơm chó đầy miệng tao, như vậy tao có thể không mập sao?”
Hạ Dương giương mắt nhìn cậu ta: “Cũng không phải thức ăn cho heo.”
…
Sau khi ăn uống no nê, Vương Minh Văn dọn dẹp bàn ăn, Hạ Dương muốn tới giúp rửa bát, Vương Minh Văn vội nói: “Để em, anh ra ngoài với Lâm Trác đi, em sẽ pha cà phê mang ra cho.” Cậu biết Hạ Dương thích uống cà phê, chỉ sau mấy ngày, cậu đã có chút tâm đắc về việc pha cà phê, về mặt kỹ thuật cũng xem như qua ải.
Cậu nhanh chóng rửa sạch bát đũa và lò bếp, sau đó cậu lại rót hai cốc cà phê. Lâm Trác thấy dáng vẻ đảm đang này của cậu lại chọc ghẹo: “Lúc nào hai người kết hôn? Ra nước ngoài kết hôn dễ lắm, mặc dù hình như trong nước không thừa nhận nhưng cũng xem như là một nghi thức.”
Gương mặt cậu đỏ lên, đang lúc cậu thẹn thùng không biết nên trả lời thế nào thì Hạ Dương nói: “Không đi.”
Nghe được hai chữ này, Vương Minh Văn cứng người, nụ cười cũng cứng lại trên bờ môi, một lát sau cậu mới khó khăn nhịn xuống được. Lâm Trác có vẻ cũng lúng túng, cậu ta vội chuyển sang đề tài khác, sau khi nói chuyện một hồi, cậu ta cũng lên tiếng chào rời đi.
Đây đã là chuyện mấy ngày trước.
Mỗi khi nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Vương Minh Văn lại vẫn thấy hơi khó chịu, mặc dù cậu không mong đợi gì vào việc hai người có thể kết hôn, chỉ cần như bây giờ đã rất tốt rồi, cậu cũng tin tưởng tình yêu Hạ Dương dành cho mình nhưng khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, cậu vẫn sẽ đau lòng. Có điều cậu không dám thể hiện ra mà chỉ có thể che giấu cảm xúc này xuống đáy lòng, cố gắng an ủi mình Hạ Dương không có ý gì khác, có lẽ chỉ là anh có cách nghĩ khác mà thôi.
Sau rằm thì quán ăn của thầy mới bắt đầu kinh doanh trở lại, mà vào hai ngày trước rằm lại đúng lúc là lễ tình nhân. Từ sau mùng tám Hạ Dương đã bắt đầu đi làm, mỗi ngày Vương Minh Văn đều ở nhà quét dọn vệ sinh, nấu ăn, xem TV, mỗi việc một chút, thời gian trôi qua cũng không quá khô khan nhưng ít nhiều cậu vẫn hơi thấp thỏm.
Tại sao lại nói ‘không đi’ chứ? Anh không muốn ở bên mình cả đời sao?
Cậu luôn vô thức nghĩ tới vấn đề này, hậu quả của việc suy nghĩ lung tung là cậu lại bắt đầu lo lắng, lúc không thấy Hạ Dương, nụ cười của cậu dần ít đi. Trước khi sắp tới lễ tình nhân, Vương Minh Văn một mình tới trung tâm thương mại chọn một cửa hàng quần áo Hạ Dương từng mua rồi đi vào. Vương Minh Văn đã ba mươi tuổi nhưng cậu vẫn không có quá nhiều khái niệm về đồ hiệu, cậu chỉ miễn cưỡng biết mấy logo hàng hiệu đặc biệt mà thôi, từ sau khi cậu và Hạ Dương quay lại với nhau, không hiểu sao, tất cả đồ dùng của cậu đều thành Hạ Dương nhận thầu, ngay cả việc tự đi mua sắm cũng là việc lâu lắm rồi cậu không làm.
Cửa hàng rất sang trọng, thái độ của nhân viên phục vụ cũng rất tốt, mặc dù nhìn thấy vẻ do dự và tự ti trên mặt cậu, cô vẫn nở nụ cười tự tin hỏi cậu cần gì. Vương Minh Văn không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là phái nữ, cậu còn chưa lên tiếng đã bắt đầu đỏ mặt, cậu xấu hổ nói: “Tôi muốn mua cà vạt.” Đây là vật Hạ Dương dùng đến mỗi ngày, mua cái này sẽ không sai.
Sau khi được đưa tới khu vực trưng bày cà vạt, Vương Minh Văn chấn động nhìn đủ loại hàng hóa được trưng bày, cậu đột nhiên không biết nên chọn cái nào. Nhân viên bán hàng dịu dàng hỏi: “Thưa ngài, là ngài sử dụng sao?”?
“Không, là tặng cho bạn.”
“Đối phương bao nhiêu tuổi?”
Gương mặt Vương Minh Văn lại đỏ lên: “28 tuổi.”
Nhân viên bán hàng cười dịu dàng bắt đầu đề cử cho cậu, Vương Minh Văn chọn ra một cái cà vạt màu xám đậm có hoa văn chìm, nhìn lướt qua bảng giá, mặc dù khá cao nhưng cậu cũng không đau lòng.
Trong lòng cậu, Hạ Dương đáng được nhận những thứ tốt nhất, cậu chỉ hận mình không có năng lực cho thể đưa cho Hạ Dương những điều tốt nhất.
Cầm túi quà về nhà, cậu cố ý giấu đi, thật ra thì Vương Minh Văn cũng hơi hưng phấn, ở bên nhau nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu có năng lực tặng cho anh món quà có giá trị tới vậy. Nhưng cậu tin, sau này vẫn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… chỉ cần Hạ Dương bằng lòng ở bên cậu, cậu nhất định sẽ tặng anh nhiều món quà hơn nữa.
Mặc dù lễ tình nhân được mạng xã hội và giới truyền thông thổi phồng mạnh mẽ như vậy nhưng hai người lại như là không biết, không ai nhắc tới, đến ngày đó, Hạ Dương vẫn đi làm như thường, Vương Minh Văn cũng chỉ đứng trước cửa ra vào, nhắc nhở anh lái xe chú ý an toàn.
Nhưng ngay lúc cửa vừa đóng, Vương Minh Văn không khỏi lo lắng, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, còn chưa tới giờ nấu cơm, cậu đã bắt đầu cẩn thận chuẩn bị bữa tối.
Làm món cá, nấu canh mà Hạ Dương thích ăn, còn có đồ tráng miệng, là một cái bánh ngọt nhỏ được nướng lên thơm phức… Vương Minh Văn làm rất nghiêm túc, càng đến gần thời gian Hạ Dương về, cậu càng căng thẳng nhưng may mắn là cậu đã chuẩn bị xong hết thảy.
Bày thức ăn lên bàn, chuông cửa đột nhiên vang lên, Vương Minh Văn nghi hoặc vào giờ này sẽ có ai tới, cậu không cởi tạp dề đã đi ra mở cửa, ngay lúc cánh cửa được mở ra, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi hoa, cánh cửa mở toang, một bó hoa hồng đỏ rực xuất hiện trước mặt cậu.
Vương Minh Văn hoàn toàn ngây ngẩn, ánh mắt cậu xoay quanh đóa hồng xinh đẹp, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đang cầm bó hồng kia.
Ngay lúc ánh mắt cậu chạm phải gương mặt đẹp trai của anh, trái tim Vương Minh Văn lập tức đập rộn lên, cậu cứng ngắc nhận lấy bó hồng trong tay anh, gương mặt cậu lúc này đã không khác đóa hồng trong tay là bao. “Cảm… cảm ơn.” Bó hoa rất lớn tràn ngập cõi lòng cậu, Vương Minh Văn đứng sững một lúc mới nhớ ra mình đang cản đường, cậu vội lui ra sau mấy bước, chờ Hạ Dương thay giày xong đứng trước mặt mình, cậu mới bình tĩnh được một chút, cậu dùng giọng điệu ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, ông xã.”
Hạ Dương lại gần, anh tự nhiên hôn lên môi cậu một cái: “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Đôi mắt cậu sáng rực lên, tất cả lo lắng trong tim đều bị quét sạch, tâm trạng cũng vô cùng vui sướng.
Dù Hạ Dương từng nói ‘không đi’, cậu cũng không nghi ngờ gì nữa, Hạ Dương yêu cậu, là điều không thể nghi ngờ.
Nghĩ tới đây, Vương Minh Văn vội nói: “Em… em cũng có món quà muốn tặng anh!” Cậu cầm bó hoa chạy vào trong phòng ngủ, như là không nỡ buông xuống, Hạ Dương cũng đi theo sau. Vương Minh Văn ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo, lấy hộp quả đặt bên trong ra, cẩn thẩn đưa tới trước mặt Hạ Dương: “Ông xã, tặng anh, ngày lễ vui vẻ.”
Hạ Dương nhận lấy món quà mở ra nhìn một chút, trên mặt mặc dù không có nụ cười rõ ràng nhưng ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Vương Minh Văn mong đợi nhìn anh: “Thích không?”
Hạ Dương nói: “Thích.”
Vương Minh Văn vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong cong, cậu cẩn thận cảm nhận hương thơm của hoa một cái, trong giọng nói tràn ngập hạnh phúc: “Lần đầu tiên có người tặng em hoa đấy, đẹp quá đi, em rất vui.” Cậu cười ngây ngô một lúc mới nhớ ra bữa tối mà mình chuẩn bị, cậu vội đứng lên: “Phải ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.” Cậu ôm bó hoa không nỡ buông tay, đang lúc muốn ra ngoài muốn tìm bình cắm vào, cậu lại bị Hạ Dương kéo lại.
Anh nghiêm túc cúi đầu, vì có bó hoa ngăn cản tầm mắt, Vương Minh Văn không thấy được anh đang làm gì, cậu chỉ cảm thấy anh đang nắm tay mình sau đó luồn một vật vào ngón tay.
Ngón tay? Ngón áp út?
Vương Minh Văn ngẩn người, một suy nghĩ vang lên trong đầu, cậu hơi do dự nhưng cho tới lúc Hạ Dương thả tay cậu xuống, cậu khẽ giơ lên, sau khi thấy tia sáng ánh lên trên ngón áp út, cậu lập tức xác nhận được Hạ Dương thật sự đeo cho cậu một chiếc nhẫn.
Vương Minh Văn nhìn chiếc nhẫn màu bạc, cậu yên lặng một lúc lâu mới chậm chạp nói: “Không phải… không muốn ra nước ngoài kết hôn sao?”
Hạ Dương nhìn cậu, anh đặt bó hoa trong tay cậu lên giường để giữa hai người không còn bất kỳ vật trở ngại nào nữa, anh nắm lấy ngón tay cậu, động tác mang chút lưu luyến không nói nên lời: “Em không thích nước ngoài.”
Trái tim Vương Minh Văn run lên, lo lắng mấy ngày liên tiếp trong lòng cậu cũng đã được giải thích, viên đá lớn trong lòng coi như rơi xuống, cậu vội bổ nhào vào lòng anh, lúc sờ tới tay trái anh, chạm vào ngón áp út, sau khi nhận ra anh cũng đeo một chiếc nhẫn giống mình, nước mắt cậu lập tức rơi xuống.
Người đàn ông này, thật sự rất yêu cậu, yêu đến mức có thể hiểu rõ tất cả tâm trạng của cậu, quan tâm cảm nhận của cậu, chăm sóc cậu cả cuộc đời.
Nước mắt cậu thấm ướt gò má, giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào: “Ông xã.”
“Ừ.”
“Em thật sự rất yêu anh.” Vương Minh Văn ôm chặt lấy hông anh, chôn cả người vào lồng ngực anh, cảm nhận mùi hương trên người anh, cậu chỉ hận không thể cùng anh hòa thành một thể: “Vĩnh viễn yêu anh.”
Hạ Dương ôm lấy cậu, gương mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có ánh mắt anh dịu dàng mang theo ý cười, giọng anh ấm áp: “Ừ.”
___END___
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW