Chương 60:
Sáng ba mươi, Nghiêm Duệ lập tức nhận được điện thoại của Dương Trúc, lúc đó là sau khi anh chạy bộ buổi sáng xong. Giọng Dương Trúc còn mang chút ngái ngủ, rõ ràng vừa mở mắt ra đã lập tức cầm di động, cậu nói với anh câu nói quan trọng nhất hôm nay: “Giao thừa vui vẻ!” Nghiêm Duệ ngồi trong phòng nhẹ nhàng trả lời cậu giao thừa vui vẻ.
Dương Trúc cũng không muốn cúp sớm như vậy nên liên tục kéo dài đề tài, cậu ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu trở mình, có thể nghe thấy âm thanh sột soạt lẫn trong giọng nói, cậu dùng giọng nói dần tỉnh táo và nũng nịu nói câu buồn ngủ không muốn rời giường, lúc này âm thanh ở đầu bên kia lại biến thành dùng chân đá giường. Những chi tiết hoạt bát đầy tính trẻ con này lọt vào tai Nghiêm Duệ, giống như hưởng ứng với nó, đúng lúc mặt trời ngoài cửa sổ sáng lên, ánh mặt trời như đứa trẻ cũng muốn tham gia vén tầng mây ra, Dương Trúc ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười, ánh mặt trời nơi anh lập tức trở nên vô cùng rực rỡ.
Thật ra trong Dương Trúc có một sự cuốn hút không thể nói nên lời, cậu ngây thơ lại nóng bỏng, giống như một quả cầu lửa, dù chỉ đứng đó cũng tỏa ra cảm xúc của mình, thoải mái thể hiện tất cả cảm xúc, chính nhiệt độ trên người cậu cũng khiến không gian xung quanh ấm dần lên. Những người khác không thích lại gần cậu vì vậy chưa từng cảm nhận sự ảnh hưởng đó, mà Nghiêm Duệ là bạn trai cậu, tất nhiên không giống những người kia.
Nghiêm Duệ giống như lớp tuyết che đi mặt đất những ngày đông, được sức nóng ôm lấy, vì vậy băng tuyết dần tan ra, anh nở nụ cười dỗ dành cậu: “Hôm nay có làm chuyện gì khác không?”
Dương Trúc mơ hồ nói: “Không có, có thể ngủ nướng.”
Đón năm mới ở nhà họ Dương đã chỉ còn trên danh nghĩa, không có chuyện gì liên quan tới cậu, cậu chỉ cần ngủ từ buổi sáng tới tối muộn rồi xuống ăn cơm tất niên cũng không thành vấn đề.
Nhưng Nghiêm Duệ nói: “Nếu em rảnh, vậy đừng lãng phí thời gian, dậy đi, tới tìm anh.”
Dương Trúc cũng rất nể mặt bật người dậy: “Không phải mới gặp hôm qua sao, nhớ em vậy sao!” Ngoài miệng thì nói như vậy, thực tế cậu đã bắt đầu cởi quần áo ngủ điên cuồng tìm quần áo mới. Gần như ngày nào hai người cũng dính lấy nhau nhưng thời gian ở cạnh nhau như vậy vẫn không đủ, có thể có cơ hội được gặp Nghiêm Duệ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, lời mời của Nghiêm Duệ rất đúng ý cậu.
Ba anh cũng đang ở nhà, mọi người cùng nhau dùng bữa. Mẹ Nghiêm vui vẻ khoe khoang món ăn mình vừa học được với cậu, Dương Trúc cũng nể mặt gắp vài miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa ậm ừ gật đầu thể hiện đồng ý.
Mẹ anh cười không khép được miệng, bà trêu: “Cảm giác như nhà mình có thêm một đứa con trai nhỉ.”
Dương Trúc suýt nữa nuốt không trôi miếng cơm trong miệng, cậu bóp cổ ho khan mấy tiếng.
“Sao lại ăn gấp vậy?” Mẹ anh hoảng hốt vội đưa nước cho cậu, Nghiêm Duệ cũng đặt đũa xuống vỗ lưng giúp cậu. Dương Trúc vô thức nhìn sang phản ứng của anh, thấy anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cậu chột dạ chớp mắt, ba Nghiêm còn vui vẻ nói: “Có phải dì cháu nấu ăn ngon quá, cháu không nhịn được không?”
Có bậc thang đi xuống, Dương Trúc lập tức gật đầu.
Kết thúc bữa cơm, Dương Trúc và Nghiêm Duệ cùng trốn đi, lúc này cậu mới sợ hãi nói: “Sao em lại cảm thấy mình không cần mặt mũi thế này chứ.”
Nghiêm Duệ khẽ chọt ngón tay lên mặt cậu, cậu cường điệu kêu: “Đau đau đau!” Lúc này Nghiêm Duệ mới buông tay nói: “Không cần chỗ nào chứ. Không phải là rất quý trọng đây sao?”
Dương Trúc ôm mặt trừng anh: “Nghiêm Duệ nhà em thông minh quá đi!”
Nghiêm Duệ nhướn mày, cậu cũng không sợ cọ lên người anh nói: “Aizz, cũng không phải anh không biết em có ý gì.” Hai người cùng nhau đứng bên cửa sổ, cửa sổ mở ra, gió lạnh mùa đông lùa vào, Dương Trúc bị thổi hơi nheo mắt lại, cậu dùng một tay chống cằm nói: “Nghĩ lại cảm thấy mình mặt dày quá đi, hẹn hò với con trai nhà người ta lại nhận được sự yêu mến từ nhà họ…”
Nếu chú dì biết, cậu ngoài mặt giả vờ là tình bạn thân thiết, sau lưng lại có quan hệ nam nam không thuần khiết với Nghiêm Duệ… chú dì là người tốt sẽ không đánh cậu ra ngoài bêu xấu cậu là hồ ly tinh gì đó nhưng chắc chắn vẫn sẽ dùng vẻ mặt đau lòng hoặc tức giận để nhìn cậu nhỉ? Chắc chắn cậu sẽ xấu hổ muốn chết còn hận không thể đập đầu xuống đất, sau này cũng không dám xuất hiện trước mặt họ nữa…
Nghĩ tới đó Dương Trúc lại thấy hơi đau lòng, cậu nghiêng đầu, trán gối lên vai Nghiêm Duệ, cọ hai cái lại nâng đầu lên nhìn anh chằm chằm: “…”
Nghiêm Duệ đưa hai tay lên nựng mặt cậu: “Lo lắng sao?”
“Ừ.” Dương Trúc thành thật trả lời.
“Không việc gì phải lo lắng.” Nghiêm Duệ nói: “Hai người họ cũng không phải người cổ hủ.”
“Có thoáng thế nào đi nữa cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận chuyện con trai mình là đồng tính mà…” Dương Trúc lẩm bẩm: “Đối tượng còn là cậu bạn thường tới nhà mình ăn cơm chùa nữa chứ.”
Nghĩ vậy mới thấy hai người rất to gan, thế mà lại dám gian díu ngay trước mặt ba mẹ anh. Dương Trúc níu chặt áo anh, lắc lắc, đột nhiên cậu thấy hơi lo lắng.
“Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được!” Dương Trúc nói: “Sau này vẫn nên hẹn nhau ra ngoài đi, có được không?”
Nghiêm Duệ: “Cũng được.”
Dương Trúc hỏi: “Anh muốn đi đâu? Đi công viên với em được không?” Nói xong cậu lại như cảm thấy lựa chọn này quá ngây thơ nên vội vàng đổi cái khác: “Em dẫn anh tới phòng game điện tử… ừm, cái đó, chúng ta có thể đi xem phim rồi dạo phố ăn cái gì đó!”
Bình thường Dương Trúc không hay đi chơi, cậu không hiểu rõ về những tiết mục giải trí của con trai thời nay lắm, có vắt hết óc cũng chỉ có thể nói ra mấy việc như vậy. Nghiêm Duệ chỉ đồng ý với cậu, thấy cậu còn đang nghĩ xem nên hẹn hò thế nào, anh lại tiếp lời: “Cũng có thể chỉ tới nhà anh để học thôi.”
“Khó lắm ấy, hoàn toàn không đơn thuần được.” Dương Trúc bật thốt: “Sao chúng ta có thể đơn thuần chứ!”
Cậu nhón chân hôn lên môi Nghiêm Duệ: “Anh xem, không để ý chút là muốn hôn!”
Nghiêm Duệ khẽ cười, anh ôm cậu nói: “Không có gì không tốt, hôn một cái rất có lợi cho sức khỏe.”
Dương Trúc cảm thấy anh nói cũng đúng vì vậy cậu lại hôn một cái rồi tiếp tục dặn dò: “Dù sao sau này chú ý một chút mới được, không phải có châm ngôn rất đúng sao, cẩn thận có thể giúp con thuyền chạy được ngàn năm! Ngộ nhỡ sau này bị phát hiện, anh cứ nói là em quyến rũ anh, em bí mật làm việc, hình như là phải bị mắng một hồi thì trong lòng mới thoải mái hơn được…”
Thật ra thì Nghiêm Duệ đã có kế hoạch từ lâu, nên phòng ngừa ba mẹ thế nào, khi nào thì thẳng thắn về xu hướng tính dục của mình, anh đã sắp xếp từng việc vô cùng rõ ràng. Nhưng anh nghe thấy Dương Trúc ngây thơ lên tiếng cũng vẫn kiên nhẫn trả lời mấy tiếng, cuối cùng lúc Dương Trúc yên lặng, anh mới nựng mặt cậu, đột nhiên hỏi: “Vậy em cảm thấy câu nói kia của mẹ anh thế nào?”
Dương Trúc chớp mắt: “Lời nào?”
“Nếu như có cơ hội…” Nghiêm Duệ thẳng thắn hỏi: “Em có muốn chính thức trở thành người nhà của anh không?”
Dương Trúc cũng không trả lời ngay, hai mắt cậu trợn tròn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Duệ. Tiếng gió ngoài cửa sổ chợt ngừng lại, giống như lắng xuống, chậm rãi mang luôn cả không khí lạnh lẽo đi. Lòng bàn tay Dương Trúc đột nhiên nóng lên, cậu há miệng, thở ra hơi nóng, vì câu hỏi này, suy nghĩ của cậu kích động và hưng phấn không thôi.
Thế mà đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, khá là sát phong cảnh. Nghiêm Duệ buông tay ra, Dương Trúc cầm di động lên nhìn qua rồi lại không cam lòng để bầu không khí bị phá hỏng, cậu nhìn Nghiêm Duệ rồi nhìn màn hình di động không ngừng lóe sáng, phía trên là hai chữ Dương Mai.
Dương Trúc nóng nảy nhón chân lên, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách rất thông minh, cậu ghé vào tai Nghiêm Duệ, gọi: “Anh hai.”
Cậu muốn dùng cái này coi như câu trả lời.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW