Chương 61:
Lúc Dương Trúc nhận điện thoại, Nghiêm Duệ lập tức ôm lấy cậu từ phía sau còn gác cằm lên vai cậu.
Chắc chắn là bị tiếng ‘anh trai’ của cậu kích thích! Khóe miệng Dương Trúc nhếch lên, ngay cả tiếng ‘alo’ cũng mang chút vui vẻ.
Dương Mai hỏi: “Anh đi đâu vậy? Giao thừa rồi còn chạy ra ngoài.”
“Dĩ nhiên là ở nhà Nghiêm Duệ rồi, còn có thể đi đâu chứ.” Dương Trúc hùng hồn trả lời.
Nghiêm Duệ lại càng chôn mặt sâu vào cổ cậu, gương mặt dán lên da cậu, từng hơi thở mỏng manh như hâm nóng nhiệt độ cơ thể cậu. Dương Trúc thấy hơi nhột, lơ đãng, cậu kéo điện thoại ra xa một chút, vừa muốn nói Nghiêm Duệ ngẩng đầu, anh lại đột nhiên mở miệng cắn lên cổ cậu, có lẽ là cắn đúng mạch máu, cảm giác tê dại lập tức truyền thẳng lên đại não, cậu hét lên: “Nghiêm Duệ!”
Sau khi hét lên cậu mới ngớ người, cậu khẽ nói: “Nhẹ một chút!”
Di động cách khá xa, giọng nói hơi mơ hồ: “Anh nói cái gì?”
“Không có gì không có gì.” Dương Trúc đưa điện thoại trở lại, âm lượng vẫn còn chưa khống chế được. Nghiêm Duệ lại như đang làm một chuyện hết sức bình thường, anh hoàn toàn không xấu hổ gì, nhả miệng ra rồi dán môi lên nơi vừa bị cắn, đôi môi ẩm ướt khẽ cọ lên làn da nhẵn nhụi. Dương Trúc không thể nào tập trung, Dương Mai nói gì cậu cũng không nghe rõ, cậu chỉ cảm giác được Nghiêm Duệ đang hôn mình, đầu lưỡi mềm mại và nóng bỏng chạy dọc theo mạch máu của cậu, từng tấc một, tựa như đang liếm máu cậu qua làn da mỏng.
F*ck, Nghiêm Duệ giỏi quá đi! Dương Trúc đỏ mặt tới mang tai nghĩ, sao lại nóng vậy chứ, Nghiêm Duệ hôn thôi đã khiến mình không nói nên lời.
Hình như Dương Mai đang bảo mình đi về? Không muốn về mà…
Thấy cậu không chịu trả lời, Dương Mai cao giọng: “Alo? Dương Trúc? Anh câm hả?”
“Em mới câm ấy!” Dương Trúc bị kích thích lập tức trả lời. Dương Mai hừ một tiếng, cô nói: “Ai bảo anh không trả lời, còn phải mắng mới chịu mắng lại.”
Dương Trúc vô thức muốn cãi lại cô nhưng Nghiêm Duệ đang ở bên cạnh, ở bên tai, hai cánh tay còn đang ôm chặt hông cậu, ở trước mặt Nghiêm Duệ, cậu không thể thể hiện bản lĩnh mồm miệng của mình được, cậu ’em em em’ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn câu mắng tục lại, chỉ nói: “Không có việc gì thì anh cúp đây!”
Dương Mai: “Cúp thì cúp. Về sớm đó.”
Dương Trúc ngớ ngẩn hỏi: “Về làm gì vậy?”
“…” Dương Mai tức giận nói: “Gì chứ, không phải em nói với anh là em muốn làm sủi cảo sao, về đây giúp em một tay!”
Dương Trúc lơ đãng nói chuyện điện thoại bị bắt tại trận, cậu để Dương Mai lải nhải mấy câu cũng không dám cãi lại, cậu lộ vẻ mặt sợ sệt nghe, cuối cùng Dương Mai cúp máy, cuối cùng Nghiêm Duệ cũng không cắn cổ cậu nữa, anh gác cằm lên vai cậu.
Cậu vốn còn muốn kiếm cớ đề về muộn mà bây giờ thì hết cách rồi. Dương Trúc vẫn còn sợ hãi xoa xoa lỗ tai, cậu thở dài, vừa đặt tay xuống, Nghiêm Duệ lại hôn lên vai cậu.
“Em phải về sao?” Nghiêm Duệ nhẹ hỏi.
“Em cũng không muốn về!” Dương Trúc than phiền: “Làm sủi cảo cái gì chứ, em cũng không biết con bé còn biết cái này nữa. Hơn nữa không phải đã mua một đống sủi cảo rồi sao, còn gói nữa làm gì chứ, dù sao cũng không ăn hết.”
Nghiêm Duệ giải thích cho cậu: “Rõ ràng trọng điểm của cô ấy không phải là sủi cảo mà là làm cùng em. Hai người vừa làm lành chưa được bao lâu, cô ấy muốn hâm nóng tình cảm với em cũng là bình thường.”
“Em cũng muốn hâm nóng tình cảm với anh mà.” Dương Trúc lẩm bẩm.
“Hết cách rồi, đi đi.” Nghiêm Duệ cười: “Anh trai thì phải biết thông cảm một chút.”
Lúc trên đường về Dương Trúc mới nhận ra, câu kia của Nghiêm Duệ có hai nghĩa.
Cậu là anh nên phải thông cảm cho Dương Mai, cậu gọi Nghiêm Duệ là anh trai, cho nên Nghiêm Duệ phải thông cảm cho cậu, để cậu về làm sủi cảo với em gái. Thực ra Nghiêm Duệ không muốn để cậu đi!
Sao cái người im lìm này lại đáng yêu vậy chứ!
Có người anh trai Nghiêm Duệ làm gương, lúc đối mặt với Dương Mai, Dương Trúc cũng kiên nhẫn hơn, ánh mắt lúc nhìn cô lúc nào cũng như mang theo ‘lăng kính anh trai’, không so đo việc cô thẳng tay tách mình ra khỏi Nghiêm Duệ, đối với hành động chỉ huy của cô, cậu cũng chỉ rên một tiếng rồi làm theo.
Hôm nay là giao thừa, người giúp việc nhà họ Dương mời tới đã về quê, trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ. Trước đó Dương Mai đã xem hết mấy video hướng dẫn, cũng ghi nhớ toàn bộ quá trình, trong lòng vốn đã tính toán trước, kết quả là cô chủ nhỏ không thường xuống bếp nên không quen tay, vừa bắt tay vào đã bị lộ chân tướng, tất cả đều rối loạn hết cả lên.
Có điều Dương Trúc lại hiếm khi không chê cười cô, dù sao hôm nay người ta cũng phải là một người anh trai tốt bụng biết thông cảm mà, vì vậy hai người châu đầu cùng xem lại, hai anh em bận rộn trong phòng bếp một buổi chiều cuối cùng cũng gói được một mâm sủi cảo có thể miễn cưỡng nhìn được.
Sủi cảo được đặt trên mâm, dưới ánh đèn huỳnh quang, nó nhìn vô cùng sạch sẽ xinh đẹp.
Ít nhất trong mắt cậu là vậy.
Mặc dù trong quá trình gói bánh cậu đã không ít lần thầm mắng hành động này thật vô bổ, cười nhạo đủ kiểu với bộ dạng thảm hại của Dương Mai, trong thời gian đó còn có lúc bực bội nhưng lúc hoàn thành người kích động nhất vẫn là cậu, dù sao đây là tác phẩm thủ công đầu tiên của cậu, có thể nhìn, có thể ăn, ăn sẽ không chết người, không kích động sao được!
“Có phải buổi tối chúng ta sẽ ăn nó không!” Hai mắt Dương Trúc sáng lên, cậu cầm di động chụp lại, 360 độ mỗi góc chụp một tấm lưu lại kỷ niệm. Chụp xong cậu lập tức gửi qua cho Nghiêm Duệ, vui vẻ tới mức suýt nữa nhảy cẫng trên đất, trong lúc chờ Nghiêm Duệ trả lời cậu vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ.
Dương Mai trả lời cậu: “Có lẽ buổi tối ba mẹ vẫn sẽ gọi nhà hàng đưa đồ ăn tới, cho nên món sủi cảo này…” Đột nhiên Dương Trúc vươn tay ra cầm mấy cái sủi cảo, cô hoảng hốt: “Anh làm gì vậy!”
“Khụ.” Lúc này Dương Trúc mới phát hiện mình lỡ tay, cậu đặt sủi cảo xuống: “Anh muốn giữ lại mấy cái…”
“Giữ lại làm gì?”
Dương Trúc không nói.
Dương Mai nghi hoặc: “Muốn giữ lại anh để vào tủ lạnh không được sao, tại sao lại đột nhiên phấn khích vậy?”
Dương Trúc không trả lời được, ánh mắt bắt đầu đảo loạn, Dương Mai nghiêng lại gần hỏi: “Giữ lại làm gì vậy?”
Hỏi mấy lần, giọng Dương mai bắt đầu lộ vẻ trêu chọc, lúc này Dương Trúc mới giận giữ trả lời: “Giữ lại đưa cho Nghiêm Duệ! Không được à!”
Giống như bạn nhỏ lần đầu tiên dùng đất nặn đưa khoe khoang với ba mẹ, lần đầu tiên cậu gói sủi cảo, tất nhiên phải chia sẻ với Nghiêm Duệ.
Dương Mai cười: “Nhà người ta cũng không thiếu sủi cảo, anh còn tặng riêng cho anh ấy làm gì? Hơn nữa chạy xa như vậy chỉ để đưa mấy cái sủi cảo sao, anh không thấy rất ngốc à?”
Ngốc thì ngốc đi, cũng không phải Nghiêm Duệ không biết cậu ngốc.
Dương Trúc hừ một tiếng không để ý tới cô, tự đi tìm một hộp giấy, chọn những chiếc sủi cảo được gói đẹp nhất ra, cẩn thận bỏ vào.
Ngay cả khi cô không biết gì cũng kéo anh trai mình tới gói sủi cảo cùng, giờ lại không cho cậu chia sẻ thành quả của cậu với ‘anh trai’ sao?
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW