Chương 62:
Dương Mai đã rửa sạch tay, cô đứng một bên chống cằm nhìn cậu cẩn thận xếp những miếng sủi cảo đẹp nhất vào hộp. Cậu lấy năm cái, hơi dừng lại, hình như cảm thấy như vậy quá ít quá xấu xí, vì vậy cậu lại lấy thêm năm cái mới ngừng lại, chu miệng nhìn cái hộp rồi lại tiếp tục nhét vào. Chờ tới lúc lấy gần được một nửa, Dương Mai mới lên tiếng nhắc nhở: “Anh lấy nhiều quá đấy!”
Dương Trúc hơi khựng lại, cậu mạnh miệng nói: “Một nửa là anh gói, anh lấy một nửa cũng không quá đáng mà!”
“Vậy anh lấy cái anh gói ấy.” Dương Mai giễu cợt: “Tại sao lại chỉ chọn cái gói đẹp, tất cả đều do em gói.”
Dương Trúc trừng lại cô: “Em thúi lắm, cái này cái này còn có cái này không phải do anh gói sao!” Cậu liệt kê bằng chứng chỉ hết mấy cái, sau đó lại cảm thấy không đủ, nhịn hai giây mới già mồm: “Nếu không có Nghiêm Duệ thì anh sẽ không gói sủi cảo với em! Không có Nghiêm Duệ sẽ không có cái này! Anh lấy cũng là…”
“Được được được, cũng không phải không cho anh lấy.” Dương Mai khoát tay: “Làm gì mà cường điệu vậy chứ, Nghiêm Duệ biết anh chập mạch vậy không.”
Dương Trúc lại trợn trừng đôi mắt nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cậu chập mạch chỗ nào chứ! Không phải cậu đều nói thật sao! Dù Nghiêm Duệ ở đây cũng sẽ chỉ… Dương Trúc thử nghĩ một chút, cậu rất tự tin khẳng định, dù Nghiêm Duệ ở đây nghe thấy lời cậu vừa nói cũng sẽ chỉ thấy cậu đáng yêu thôi! Nếu không cùng lắm là cún ngốc, dù sao cũng không phải là chập mạch!
Lúc này cậu rất tự tin, vừa muốn phản bác, Dương Mai lại nhìn cậu rồi đổi đề tài: “Anh muốn đưa đi luôn sao?”
Dương Trúc trả lời: “Tranh thủ cho kịp thời gian chứ!”
“Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, nhà người ta sắp ăn cơm tất niên.” Dương Mai cười cậu: “Đêm giao thừa anh định qua nhà người ta ăn chùa sao?”
Vừa rồi Dương Trúc còn không để ý thời gian, lúc này cậu lập tức ỉu xìu, rầu rĩ ‘a…’ một tiếng.
Cậu thật sự muốn đi, ăn bữa cơm tất niên đón giao thừa cùng Nghiêm Duệ, mới nghĩ tới thôi đã khiến cậu đắc ý không chịu nổi. Nhưng buổi trưa cậu đã tới rồi, bây giờ lại tới thì không ổn lắm, còn làm phiền gia đình người ta…
Đáng ghét, tại sao cậu và Nghiêm Duệ không phải là người một nhà chứ, như vậy cậu sẽ không cần phải nghĩ nhiều thế này!
Dương Trúc hầm hừ đặt hộp sủi cảo lên bàn rồi đi rửa tay.
Dương Mai nhìn cậu, châm chước một lúc mới nói: “Được rồi, trước tiên thu dọn phòng bếp đã, ba mẹ sắp về rồi.” Cô đột nhiên nhỏ giọng lại: “Anh vẫn không muốn… làm hòa với họ sao?”
Hai người chưa từng nhắc tới chuyện của ba mẹ, từ đầu đến cuối đều né tránh đề tài này.
Dương Mai thầm thấp thỏm.
Không ai không muốn một gia đình hòa thuận, cô cũng vậy. Nhưng mà quan hệ của họ đã cứng nhắc nhiều năm vậy rồi, cô cũng không làm gì được, bây giờ lại càng không thể đứng ra, không có tư cách… để yêu cầu Dương Trúc làm hòa với ba mẹ.
Nhưng ít nhất cô muốn biết Dương Trúc nghĩ gì – mặc dù cô đã đoán được ít nhiều.
Cô siết chặt tay, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Trúc chờ đợi phản ứng của cậu. Đúng như dự đoán, Dương Trúc nhanh chóng trả lời cô: “Làm hòa cái qq!”
Trái tim cô khẽ nhói lên nhưng cũng không nói tiếp.
Dương Trúc không mắng chửi người, không xù lông nói ‘có quỷ mới muốn làm hòa với họ, đm anh cũng không thèm mấy cái đó, được rồi, có gì không ổn chứ’ cùng với một đoạn dài cậy mạnh nói một mình anh cũng rất vui vẻ, làm hòa với họ lại phải chịu đựng cái ánh mắt coi thường của họ sao các loại. Cậu như đã vượt qua nó, bất đắc dĩ thu dọn phòng bếp, thấy cô vẫn đứng yên, cậu còn thúc giục: “Chỉ để một mình anh làm việc sao!”
Dương Mai cũng chạy qua thu dọn, một lát sau, cô cảm thấy có thể dò xét tiếp vì vậy lại giả bộ lơ đãng hỏi: “Vậy tối nay muốn cùng nhau ăn cơm không?”
“Không muốn, anh cầm vào phòng ăn.” Dương Trúc trả lời: “Thấy bọn họ lại bực mình, ngồi chung sẽ lại cãi nhau. Năm mới không muốn xui xẻo như vậy.”
Dương Mai ủ rũ rồi lại cắn răng tiếp tục hỏi: “Bọn em sẽ nấu sủi cảo, anh có để ý việc để họ ăn cái này không?”
Dương Trúc kinh ngạc nhìn cô: “Sao em quan tâm nhiều vậy chứ, em có thể ăn hết mà.” Cậu phản ứng chậm chạp sau đó lại vui vẻ, cậu lấy những gói sủi cảo mình chuẩn bị cho Nghiêm Duệ ra khoe khoang: “Dù sao anh cũng đã lấy một nửa của mình rồi! Anh ăn cái xinh đẹp, mấy người ăn cái xấu xí, ha ha ha dù sao anh cũng không lỗ!”
Dương Mai bị phản ứng khác thường của anh dọa sợ, cô đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào.
Ngược lại là hiếm khi Dương Trúc thông minh một lần, cậu thả cái hộp xuống, gãi đầu rồi nói với cô: “Yên tâm đi, anh cũng không so đo chuyện này với em, trong lòng em, anh rất khác người nhỉ.” Nghĩ lại hình như trước kia cậu thường quan tâm tới mấy chuyện vụn vặt, cậu lại vội vàng nói sang chuyện khác: “Bây giờ anh đã nghĩ thoáng hơn rồi! Cũng không còn quan tâm tới hai người họ nhiều nữa! Em không cần cứ phải canh cánh chuyện này trong lòng.”
Dương Mai mờ mịt hỏi: “… Vậy bây giờ anh tính làm gì?”
“Thì cách xa bọn họ một chút, họ không tranh cãi với anh thì anh cũng không tranh cãi với họ. Chờ đến lúc lên đại học anh sẽ được giải phóng! Đi rồi sẽ không còn đau đầu nữa!” Cậu như nhớ tới chuyện gì rất vui, lúc sau còn đắc ý nói: “Em biết không, anh bắt đầu dành tiền tiết kiệm rồi!”
Đến lúc đó cao chạy xa bay cùng Nghiêm Duệ, thoải mái tự do, trải qua cuộc sống hạnh phúc, sảng khoái, ai còn nghĩ tới mấy chuyện bực mình này nữa chứ.
Nghĩ tới đó, tâm trạng cậu lại tốt hơn. Cậu vô thức cảm thấy mình thật sự là một người dễ thoả mãn, chỉ cần nghĩ tới Nghiêm Duệ là lại cảm thấy việc gì cũng có hy vọng.
Dương Mai dần lấy lại tinh thần, cô cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì, như là buồn bã lại cũng như là giải thoát. Cô nói tiếng ‘cũng không tệ’ rồi bình tĩnh bật bếp lên chuẩn bị nấu sủi cảo. Dương Trúc cầm di động lên nói chuyện với Nghiêm Duệ, ra khỏi phòng bếp cậu mới nhớ ra, cậu quay đầu lại nói với Dương Mai: “Không được, hay là em nấu xong chia ra cho anh một ít đi! Bận rộn làm một buổi chiều, anh đói rồi!”
Lúc này cậu mới ung dung chạy ra ngoài, mở wechat lên đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Duệ gửi lời khen ngợi tới.
Tối muộn ba mẹ đều về nhà, tiếp đó chính là nhân viên đưa đồ ăn từ nhà hàng tới. Dương Trúc thò đầu ra yên lặng nhìn, cơm tất niên xếp đầy bàn, mùi thơm bay từ tầng một lên tầng hai, kích thích khiến cậu không nhịn được hít sâu một hơi, lúc ba mẹ tạm thời rời đi, cậu nhanh chóng chạy xuống, ăn những món mình muốn ăn rồi ôm một bát lớn đồ ăn ngon về phòng. Dương Mai sợ cậu không có thời gian, không lấy đủ được còn lấy thêm một bát canh bưng lên phòng cho cậu.
Giao thừa năm nào cũng vậy, hoặc nên nói mỗi lần cả nhà cùng ăn cơm đều là như vậy. Lúc ăn với Dương Mai cậu còn có thể nhịn được nhưng lúc đối mặt với ba mẹ thì cậu không thể yên bình ngồi ăn tại đó, vừa chạm mặt ba là bắt đầu tranh cãi, nhìn thấy ánh mắt thất vọng và trách cứ của mẹ cậu cũng chỉ thấy giận dữ, vì vậy cậu chỉ đành ăn cơm trong phòng của mình.
Dương Trúc từng tủi thân và đau lòng, những tâm trạng này bao phủ cậu giống như mây đen, không ngừng khiến cậu trở nên nóng nảy điên cuồng, trong lòng toàn là bất bình, mờ mịt về tương lai.
Nhưng bây giờ cậu là nghĩ thoáng rồi, có tiếp tục nhìn lại cũng chỉ thấy những điều như vậy.
Không có gì ghê gớm! Cậu đã là một người rộng lượng!
Dương Trúc ngồi trên bàn không ngừng ăn, một tay bận ăn, một tay khác bận lướt weibo xem video. Lúc ăn cơm Nghiêm Duệ không dùng di động, dĩ nhiên anh cũng không thể trả lời tin nhắn của cậu, Dương Trúc vẫn nhàm chán quấy rầy anh, trên màn hình tràn ngập chữ ăn, đến gần tám giờ, cuối cùng Nghiêm Duệ mới cầm di động lên trả lời cậu: “Buổi chiều anh không nên để em quay về.”
Dương Trúc: “?”
Nghiêm Duệ ngồi trên ghế salon, TV đang bật, bên trong là âm thanh lễ hội ồn ào. Ba Nghiêm mở một lon bia, vừa đi vừa cười nói với mẹ Nghiêm rằng ông thật sự chỉ uống một lon này, mẹ Nghiêm mắng ông xem chương trình cuối năm còn uống bia, giận dỗi không muốn ngồi cùng ông mà đi lại ngồi xuống cạnh Nghiêm Duệ.
Hai vợ chồng mắng yêu nhau ngay trước mặt con trai, mà ngón tay Nghiêm Duệ đã từ tốn lướt trên màn hình điện thoại, đọc mỗi tin nhắn Dương Trúc gửi qua một lượt rồi mới đánh chữ trả lời: “Em ăn cơm một mình sao?”
Dương Trúc: “Sao anh biết!”
Vì không muốn phá hỏng không khí ngày lễ nên cậu không nói chuyện này ra, bỏ qua cơ hội làm nũng tốt nhất, không nghĩ tới Nghiêm Duệ lại đoán được!
Nghiêm Duệ không trả lời cậu, anh chỉ mím môi, ngón tay gõ lên màn hình.
‘Cộp’, ‘cộp’.
Anh đột nhiên đứng dậy, vào phòng một lúc, đến lúc đi ra mẹ anh mới thấy không đúng, bà nghi ngờ hỏi: “Có lạnh tới vậy không, còn phải mặc áo khoác sao?”
Nghiêm Duệ nói: “Bên ngoài rất lạnh.”
Anh chỉnh lại cổ áo nói: “Con ra ngoài một chuyến.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW