Chương 63:
Mẹ Nghiêm ngạc nhiên: “Giờ này rồi con còn muốn đi đâu?”
Nghiêm Duệ nói: “Đi tìm Dương Trúc.”
Anh không giấu giếm, ba mẹ anh nghe vậy cũng ngơ ngác, dù sao buổi trưa Dương Trúc từng tới đây, sao bây giờ lại đi tìm cậu? Nhưng Nghiêm Duệ làm việc gì đều có lý do riêng của mình. Anh đứng trước cửa đi giày vào, mẹ anh mới thò đầu ra hỏi anh: “Chương trình cuối năm sắp bắt đầu rồi! Con không xem sao?”
“Nếu về kịp thì xem tiết mục cuối cùng, không kịp con sẽ xem lại với mẹ.” Nghiêm Duệ nói: “Không phải mẹ thích xem hai lần sao?”
Mẹ Nghiêm không thể phản bác, bà chỉ đành ý kiến: “Xem tối nay có ý nghĩa hoàn toàn khác!”
“Vì mọi người cùng nhau xem sao?”
“Đúng vậy, đêm nay là giao thừa.”
Nghiêm Duệ xoay đầu lại, nghĩ một chút, anh hỏi: “Chúng ta có ba người, Dương Trúc chỉ có một mình, chia đều cho cậu ấy một người được không?”
Mẹ Nghiêm cười: “Còn có thể chia đều được như vậy sao.”
“Có thể.” Nghiêm Duệ nói: “Con đi trước.”
“Đi đi.” Ba Nghiêm Duệ kéo tay vợ, ông nửa đùa nói: “Vừa khéo dành cho ba mẹ thế giới hai người.”
Đêm giao thừa hơi khó gọi taxi, có điều Nghiêm Duệ may mắn, chỉ mới chờ mười phút đã bắt được taxi. Đi từ nhà anh tới nhà Dương Trúc mất tầm hai mươi phút, anh yên lặng ngồi đó, đọc từng tin nhắn Dương Trúc không ngừng gửi tới. Chờ tới lúc xe sắp tới nhà Dương Trúc, anh mới đột nhiên nhắn một câu: “Em có thể ra ngoài không?”
Dương Trúc ngơ ngác hỏi anh: “Gì vậy?”
“Anh sắp tới nhà em.” Nghiêm Duệ hỏi: “Em có thể ra ngoài gặp anh không?”
Đột nhiên nhận lấy một quả bom nặng ký, Dương Trúc lập tức nhảy cẫng lên, vì mức độ quá lớn còn lật đổ cả hộp nhựa đựng vỏ tôm trên bàn. Cậu tức giận chửi tục một tiếng rồi vội vàng trả lời Nghiêm Duệ ‘có thể có thể có thể’, sau đó lại nhảy cẫng lên hết mấy tiếng rồi còn đập mạnh lên bàn mấy cái, tiếp đó mới ngồi xổm xuống cười ha ha quét dọn đống rác bị rơi xuống.
Nhanh chóng quét sạch sàn nhà, Dương Trúc vội nhắn tin cho Dương Mai: “Che chắn cho anh!”
Dương Mai: “Che chắn cái gì?”
“Anh muốn xuống dưới! Không đúng, anh muốn ra ngoài!” Dương Trúc phấn khích đánh chữ: “Đừng để bọn họ phát hiện ra anh!”
Tối nay còn được gặp Nghiêm Duệ, đây là việc may mắn tới mức nào chứ! Đây là ngày lễ lớn! Dương Trúc không nói nhiều chỉ liên tục nhắn mấy tin, còn khoe khoang gửi tin nhắn cho Dương Mai: “Anh có người sánh đôi rồi!!!”
Dương Mai nghi ngờ: “Cái gì mà người sánh đôi?”
Chỉ là lỗi đánh máy thôi, em không thể hiểu ý một chút sao, Dương Trúc không giải thích mà chỉ không ngừng thúc giục: “Che chắn giúp anh một chút, anh muốn xuống dưới!”
Dương Mai lập tức mượn cớ tiết mục này đúng lúc có thần tượng của mình, chỉnh âm lượng TV lớn lên, trong tiếng nhạc xập xình Dương Trúc vọt qua phòng khách chạy như bay xuống dưới. Chạy tới phòng bếp thì cậu lập tức quay ngược trở lại, trong tủ lạnh có sủi cảo cậu gói, đây không phải là thời cơ tốt để đưa cho Nghiêm Duệ sao!
Chỉ cần nhỏ tiếng một chút, trên tầng hai sẽ không nghe thấy. Dương Trúc ngứa ngáy khó nhịn, tay cũng ngứa, cậu xoa tay mấy lần, cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ mở tủ lạnh lấy thành quả lao động của mình ra.
Mấy phút cuối cùng này, hiếm khi Dương Trúc không gửi tin nhắn oanh tạc wechat của Nghiêm Duệ. Đến lúc Nghiêm Duệ đã tới trước cửa nhà cậu, gửi tin nhắn cho cậu, một lúc sau, Dương Trúc mới lén lút chạy ra, đôi mắt sáng lên, gương mặt lại lộ vẻ bực bội và ngượng ngùng.
Nghiêm Duệ mặc một chiếc áo khoác gió dài, gió đông lay động vạt áo, vẻ mặt anh bình tĩnh và kiên nhẫn, dưới ngọn đèn đường gương mặt lộ vẻ vô cùng dịu dàng.
Mặt anh như đang sáng lên. Dương Trúc không nhịn được nghĩ.
Nghiêm Duệ nói: “Lại đây.”
Dương Trúc mở cửa ra, ngoan ngoãn đi qua. Nghiêm Duệ kéo cậu vào lòng, ôm một lúc trước rồi mới hỏi: “Ôm ở đây sẽ không bị người nhà em thấy chứ?”
Ôm cũng ôm rồi! Bây giờ không phải là hành động trước rồi mới báo cáo sao! Dương Trúc nhấp môi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn cười được, trái tim ngọt như mật, cậu ngã vào lòng anh lắc đầu.
“Muốn ra ngoài với anh không?” Nghiêm Duệ nói: “Tìm một chỗ ngồi hay đi vài vòng?”
Dương Trúc lại lắc đầu, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.
“… Vào nhà trước giúp em một chuyện được không?” Cậu xấu hổ khẽ nói.
Cậu nấu sủi cảo được một nửa, tay chân luống cuống, Nghiêm Duệ đi vào lập tức thấy chiến trường hỗn loạn, mười mấy cái sủi cảo có năm cái đang chìm trong nước, gói sủi cảo không ngừng trôi lơ lửng trong nồi nước. Dương Trúc chưa từng có kinh nghiêm chiến đấu trong phòng bếp, lúc nấu chỉ biết dựa vào cảm giác, lúc cảm giác nên cho muối thì cho một muỗng vào, lúc cần bột nêm lại cho thêm một muỗng, rồi lại cảm thấy nấu thẳng như vậy thì đơn giản quá, vì vật cậu cho thêm hành tỏi gừng, thấy trong tủ lạnh có đồ ăn lại ném thêm rau củ vào, cuối cùng biến thành như vậy, cậu muốn thêm chút gia vị cuối cùng lại không cẩn thận thành cho nước tương.
Phải cố gắng lắm cậu mới kiềm chế để mình không phát điên hét to lên!
Nghiêm Duệ nhìn thành quả của cậu cũng yên lặng mấy giây.
Dương Trúc muốn lấy lại thể diện cho mình, cậu nói: “Có lẽ là chín rồi.”
Mặc dù nấu không tốt lắm nhưng dù sao vẫn chín! Nói như vậy đến cậu còn cảm thấy rất yếu ớt, cảm thấy không thể ở thêm được nữa, cậu đỏ mặt muốn đi lại đổ đi. Nhưng Nghiêm Duệ cầm đũa lên gắp một miếng, đặt lên môi, nhẹ nhàng cắn một cái.
Dương Trúc vội vàng cản anh: “Fck, đừng ăn loại thức ăn kinh dị này…”
Nghiêm Duệ vẫn bình tĩnh, xác nhận lời nói của cậu: “Đúng là chín rồi.”
Anh xoa đầu Dương Trúc khiến cậu lập tức ổn định lại, cậu lẩm bẩm nói nấu chín thì ai cũng làm được mà sau đó tự đi lại đổ đi, rửa sạch nồi, sau đó lại cho thêm nước rồi chạy tới bên Nghiêm Duệ, chờ bạn trai mình hành động.
Nghiêm Duệ quan sát một lúc mới đột nhiên nói: “Thật ra thì anh cũng chưa từng xuống bếp.”
Dương Trúc kinh ngạc nhìn anh.
Hai người trố mắt nhìn nhau, Nghiêm Duệ nói: “Không khó, tìm xem một chút là được.”
Đúng là không khó, đun nước thêm muối cho hành rồi cho bánh vào là được, Nghiêm Duệ làm việc thành thạo, Dương Trúc lại rầu rĩ nói: “Khốn khiếp, đơn giản như vậy, lãng phí mất năm gói sủi cảo!”
Nghiêm Duệ đưa một tay ra, ngoắc tay với cậu.
Dương Trúc nói: “Buồn quá đi!”
“Hôn một cái còn buồn không?”
Dương Trúc vội lại gần hôn một cái, sau đó mới nói: “Vẫn còn buồn!”
Theo tưởng tượng của cậu, hình ảnh cậu tặng sủi cảo cho Nghiêm Duệ sẽ rất ấm áp và lãng mạn, ví dụ như đêm giao thừa giá rét hai người ngồi cùng nhau chia nhau một bát sủi cảo nóng hổi gì gì đó, sau đó cậu có thể từ tốn cất tiếng nói, tỏ tình với Nghiêm Duệ, vào thời điểm hạnh phúc nhất cậu hỏi Nghiêm Duệ, vào đêm giao thừa hai người cùng ăn sủi cảo, có phải tương lai có thể mãi ở bên nhau không?
… Ai biết cậu còn chưa ra quân đã chết trận, một chuyện đơn giản như vậy cũng có thể bị cậu phá hỏng!
Nghiêm Duệ nghe, anh từ chối cho ý kiến, sau đó đậy nắp vung, trong lúc rảnh rỗi, anh đi rửa tay rồi mới trả lời Dương Trúc: “Do thiếu cảm giác nghi thức sao?”
Dương Trúc tủi thân gật đầu.
Nghiêm Duệ xoa mặt cậu, giọt nước đọng trên tay lạnh như băng, Dương Trúc bị lạnh lập tức rụt người lại nhưng sau đó vẫn cọ mặt vào lòng bàn tay anh, không biết là thích được anh chạm vào hay là muốn ủ ấm bàn tay anh.
“Những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải mang tính nghi thức như vậy.” Nghiêm Duệ nói với cậu: “Sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm rất nhiều lần, bình thường giống như ăn ngủ vậy.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW