Chương 64:
Anh đút em một miếng em đút anh một miếng, ăn sủi cảo rửa bát xong, Dương Trúc tự giác dọn dẹp phòng bếp.
Sau khi thấy Nghiêm Duệ, tinh thần của cậu lập tức tươi tỉnh hẳn lên, sau khi được Nghiêm Duệ an ủi lại càng không cần phải nói, đôi mắt như muốn phát sáng. Có lẽ đây là đêm giao thừa rực rỡ nhất của cậu, cậu nắm tay Nghiêm Duệ đi ra ngoài, gió lạnh đêm đông cũng không thể thối tắt nhiệt huyết trong lòng cậu.
Hai người đi tới ven đường thuê hai chiếc xe đạp điện, Dương Trúc thầm nghĩ đi bộ rất mệt nên lập tức chọn chạy xe. Lúc lên xe, Dương Trúc lại lơ đãng nhớ tới, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nghiêm Duệ đạp xe.
Vì vậy ban đầu anh đi trước nhìn đường, Dương Trúc theo sau nhìn Nghiêm Duệ.
Tóc Nghiêm Duệ bị gió thổi bay lên để lộ cái trán mịn màng và gò má sắc nét, gương mặt thản nhiên, ánh mắt chuyên tâm, tư thế đẹp đúng tiêu chuẩn.
Chạy xe đạp điện cũng đẹp trai như chạy xe máy vậy!
Hơi lơ đãng, lúc xuống bậc Dương Trúc bị bất ngờ nên vấp một cái.
Dương Trúc: “A!!!”
Chiếc xe rơi mạnh xuống, Dương Trúc bị dọa tới mức không biết nên dùng lực lên đâu, còn chưa kịp quay đầu, đầu xe đã quẹo trái quẹo phải, thân xe điên cuồng chấn động. Ngộ nhỡ té thật thì bẽ mặt quá, trong tiếng gió đầu óc Dương Trúc hỗn loạn, duy chỉ có một suy nghĩ này là rõ ràng, cuối cùng cậu hét lên, chợt kéo mạnh, giữ chặt tay lái đi thêm vào mét nữa, cuối cùng cũng ổn định được xe.
Vì giảm bớt cảm giác xấu hổ, còn không để Nghiêm Duệ kịp hỏi thăm, cậu đã nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi đâu đây?”
Nghiêm Duệ cũng như mong muốn của cậu, không để tâm tới khúc dạo ngắn vừa rồi, anh nói: “Anh cũng không biết.”
Đèn đường xếp hàng hai bên đường, yên lặng chiếu sáng mặt đất, lúc ánh sáng bị bóng cây bên đường cản lại, trên đất lập tức xuất hiện những bóng đen loang lổ, những cái bóng kéo dài đi cùng ánh đèn vàng cam tới cuối con đường.
Bây giờ trên con đường bình thường đông đúc lại không có mấy người, cũng chỉ thỉnh thoảng có một hai cái xe hơi lái qua, thành phố trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa như tiến vào giấc ngủ. Cậu và Nghiêm Duệ nhàn nhã lái xe, đón lấy làn gió dịu dàng, vào lúc này tiếng còi xe vang lên thúc giục trở nên vô cùng rõ ràng.
Dương Trúc hỏi: “Vậy chúng ta tìm cửa hàng nào đó ngồi xuống xem chương trình cuối năm nhé!”
Lúc nói câu này, cậu cất cao âm lượng, vì quá yên tĩnh, cậu chỉ hơi lớn tiếng một chút đã có thể trở nên vô cùng vang dội. Cuối cùng nó quả nhiên trở thành như vậy.
Dương Trúc cười rộ lên, không để Nghiêm Duệ kịp trả lời, cậu đã hét to: “Nghiêm Duệ, em yêu anh!”
Vì trên đường chỉ có hai người họ, hai người đang độc chiếm đường phố đêm giao thừa, cơ hội tốt như vậy, ở nơi công cộng hoàn mỹ thế này, không hét lớn những điều bình thường không thể nói cho người khác nghe được không phải là quá lãng phí sao!
Nghiêm Duệ trả lời cậu: “Anh cũng yêu em.”
Không hét lên giống cậu nhưng đối với cậu mà nói, âm thanh này vô cùng rõ ràng. Dương Trúc không nhịn được đạp hai vòng, như muốn dùng việc này để tiêu hao bớt năng lượng trong người.
“Tối nay còn quán nào mở chứ, KFC có đóng cửa không nhỉ?” Dương Trúc hào hứng đề nghị: “Chúng ta đi KFC đi! Ở đó vừa khéo có wifi có thể cùng xem chương trình cuối năm!”
Nghiêm Duệ nói: “Em còn có chuyện nào khác muốn làm không?”
Dương Trúc nói: “Em không biết!”
Cậu lại đạp hai vòng, bản thân cũng không nghĩ ra được có thể làm cái gì, lúc này Nghiêm Duệ mới nói: “Chúng ta đi đền Quan Công đi.”
Dương Trúc nghi hoặc: “Tới đền Quan Công làm gì?” Sau đó cậu lập tức hiểu ra: “Chúng ta đi thắp hương! Đi thắp hương vào ngày đầu tiên của năm mới chắc sẽ rất linh nhỉ!”
Nghiêm Duệ nói: “Nếu cướp đường hương thì sẽ có điềm tốt.”
Vì đã có quyết định, hai người chậm rãi điều khiển xe đạp điện, đi qua nửa thành phố, trên đường tiêu hao hết lượng điện hai người lại đổi hai chiếc khác.
Lối đi bộ vắng vẻ lạnh lẽo, ngoài cổng đền Quan Công lại đông nghịt người, đứng từ xa có thể nhìn thấy ánh đỏ vọng lên chân trời, khói lửa lập lờ. Dương Trúc chỉ nhìn qua đã bị cuốn hút, dừng xe, cậu lập tức kéo Nghiêm Duệ chạy tới cổng đền.
Đa số mọi người đều đi cùng gia đình cầu may trong năm mới, người lớn tuổi xách một giỏ hương và đồ cúng ngay ngắn, tay dắt trẻ con, lớn tiếng nói đừng đi lạc. Cũng có nhiều người trẻ tuổi một tay cầm hương một tay cầm di động, chụp ảnh cho người nhà hoặc bạn bè, không khí vui vẻ tràn ngập trong biển người, ngay cả những tiếng ồn ngày thường giờ đây cũng mang đầy không khí ngày tết.
Dương Trúc đột nhiên nhớ ra: “Chúng ta không có hương!”
Cũng may cạnh đền có người bán hương, Dương Trúc không biết tốt xấu gì, chỉ tiện tay mua một bọc hương, Nghiêm Duệ lại mua hai bó to, anh định sẽ dùng nó lúc cướp hương đầu lúc đón năm mới.
Lúc trả tiền, Dương Trúc vui vẻ nó: “Dùng alipay quét mã trả tiền mua hương, một lần là xong.”
Vào đền, người lại càng đông, Dương Trúc xách hương vừa nói chuyện với Nghiêm Duệ vừa đi vào, chưa đi được mấy bước đã không nói chuyện được nữa còn bị người ta chen lấn không ngừng nghiêng ngả. Vẻ mặt Dương Trúc cứng lại, cậu che chở để hương không bị đè lên, khó khăn lắm mới vào được, một đứa bé từ phía dưới chen lên trước, đè lên cái túi trong tay Dương Trúc mấy lần.
Cậu còn suýt nữa chửi tục: “Làm gì vậy! Vô văn hóa!!
Một bàn tay từ sau lưng đột nhiên vươn ra, nắm chuẩn cổ áo cậu. Nghiêm Duệ vừa bị tách ra khỏi cậu đã tìm thấy cậu, anh kéo Dương Trúc một cái, kéo về trong lòng mình.
Trong hoàn cảnh mọi người chen chúc thế này, hai người đàn ông bị dính vào nhau cũng là tình huống bình thường, không ai để ý, Nghiêm Duệ thoải mái ôm cậu một lúc sau đó mới chuyển sang nắm tay, bước qua cổng đền, dòng người dần vơi đi nhưng bàn tay đang nắm tay Dương Trúc vẫn không buông ra.
Dương Trúc đã không tức giận nữa, cậu nói: “Chúng ta đi sang phải đi! Bắt đầu lạy từ bên phải!”
Tượng phật mạnh mẽ trang nghiêm, Dương Trúc lại hoàn toàn không sợ hãi, cắm hương lên, cậu đi vào ngồi xuống, lúc lạy còn đưa mắt liếc trộm Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ lạy ba lần, cậu cũng lạy ba lần, lúc dập đầu cũng vô cùng qua loa lấy lệ, dù sao lạy là lạy, quan trọng hình thức vậy làm gì.
Lạy xong một điện lại đi lạy điện tiếp theo, thật là, giống như đi chợ vậy.
Dương Trúc hừng hực ý chí: “Chúng ta phải lạy toàn bộ các điện trong một lần!”
Lúc đến điện chính, vừa khéo bên cạnh có một cặp mẹ con, bà mẹ thúc giục con trai: “Lúc lạy phải dập đầu ba lần, phải thầm đọc a di đà phật, xin cho mình thi vào đại học được thành tích tốt!”
Dương Trúc thầm chấn động, cậu dùng cùi chỏ chọc Nghiêm Duệ: “Anh có nghe không!”
Lúc lạy còn phải xin phù hồ, vừa rồi cậu lạy vô ích rồi!
Nghiêm Duệ nhìn cậu, anh nói: “Anh đã làm rồi.”
Dương Trúc tò mò hỏi: “Gì? Cũng là như vậy phải không?”
“Thành tích của anh rất tốt, không cần cầu cái này nữa.” Nghiêm Duệ đè tay lên đầu cậu, quay cậu về phía mình, anh ghé vào tai cậu nói: “Dương Trúc, mỗi người một nguyện vọng, vừa khéo có thể chia ra làm việc.”
Dương Trúc cảm thấy khói hương xung quanh như bao lấy người Nghiêm Duệ, làm nổi bật sự quyến rũ chết người của anh.
Cậu hỏi: “Cho nên…”
“Em cầu nguyện cho thành tích của mình tốt hơn.” Nghiêm Duệ nói: “Anh cầu nguyện với phật tổ, để anh và em có thể luôn ở bên nhau.”
Nghiêm Duệ như đang cầm một cây dao bằng mật đâm thẳng vào tim cậu khiến trái tim cậu ngọt ngào muốn chết. Dương Trúc thật sự muốn hôn anh nhưng ở trước mặt mọi người, cậu không thể hôn nên chỉ đành nói: “Xảo quyệt, em cũng muốn cầu nguyện như vậy!”
“Không được.” Nghiêm Duệ xoa đầu cậu: “Nghe lời.”
“Tại sao?” Dương Trúc không từ bỏ: “Sao anh có thể mà em lại không được.”
“Phân chia công việc, hỗ trợ lẫn nhau.” Ánh mắt Nghiêm Duệ dịu dàng: “Em thi tốt mới có thể thuận lợi đi học cùng thành phố với tanh, đây nhất định là điều kiện không thể thiếu.”
Dương Trúc lập tức bị hạ gục, nghe lời, phục tùng. Có phải cậu rất ngoan không, lời Nghiêm Duệ nói rất hay rất có lý, Nghiêm Duệ nói cái gì thì chính là cái đó.
Sau đó mỗi lần lạy, cậu sẽ nhắc lại nguyện vọng của mình ba lần, ngay cả lúc dập đầu cũng nhiều hơn một lần, giống như làm như vậy sẽ thể hiện lòng chân thành, khiến nguyện vọng có thể thực hiện được.
Còn một tiếng nữa là tới giao thừa, Dương Trúc và Nghiêm Duệ lại đi thêm một vòng nữa, chụp xong mấy tấm hình làm kỷ niệm. Không có chuyện gì làm, Dương Trúc tìm một góc vắng người, đeo tai nghe, dựa người lên tường với Nghiêm Duệ, mở mạng xem chương trình cuối năm, bật âm thanh vừa đủ, cười vô cùng vui ẻ.
Mùi khói và tiếng người hò hét đều biến thành nhạc nền vui vẻ của hai người.
Đến thời điểm giao thừa, Dương Trúc hào hứng đốt hương của mình lên, đi với Nghiêm Duệ mỗi người cầm một cây chạy tới lư hương khổng lồ bên ngoài cổng đền.
Nhưng cậu quá ngây thơ, đừng nói là đến lư hương, cậu vừa bước chân ra khỏi cổng đền đã bị dòng người đông nghịt dọa sợ hết hồn. Ai cũng muốn cướp cây hương đầu tiên, ba tầng người trong ba tầng người ngoài bao vây lư hương, nào tới lượt cậu gia nhập.
Dương Trúc ngơ ngác nhìn, Nghiêm Duệ nói: “Chúng ta đi vào trong đi.”
Đền Quan Đế chia ra làm mấy điện, hai người đi tới điện vắng người nhất, hiếm khi Nghiêm Duệ không màng hình tượng, anh nắm lấy tay Dương Trúc, khéo léo chen tới cạnh lư hương. Đã quá không giờ, hai người đi lên cướp lấy một trong mười vị trí cắm hương đầu tiên.
Dương Trúc lập tức thỏa mãn, cậu cười vui vẻ, lúc ra khỏi đám người cậu vẫn không thể kiềm chế tâm trạng của mình, cậu ôm lấy cổ Nghiêm Duệ xoay một vòng.
Tối nay cậu vô cùng hạnh phúc, cậu ghé vào tai Nghiêm Duệ nói: “Em tìm hiểu rồi! Thật ra thì chỉ cần cắm hương từ sau không giờ sẽ được tính là hương đầu, chúng ta thế này là rất sớm, vẫn có thể tính là hương đầu! Nhân đôi! Linh lắm, chắc chắn sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!”
Trong đám người xa lạ, trong ngôi đền thần thánh, trước bức tượng phật trang nghiêm, Nghiêm Duệ bỗng nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.
“Em nói đúng.” Nghiêm Duệ ngẩng đầu, anh nhìn thẳng đôi mắt từ bi của tượng phật, không sợ hãi mà khẽ mỉm cười, lúc này anh mới lại cúi đầu, nói với cậu: “Chúc mừng năm mới, Dương Trúc.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW