Chương 65:
Học kỳ mới Dương Trúc luôn tràn ngập năng lượng và sức sống, sau khi đón giao thừa và lễ tình nhân cùng Nghiêm Duệ, bổ sung đủ năng lượng yêu đời xong, cậu cảm thấy thế giới vô cùng tươi đẹp, ngay cả những người bạn đáng ghét kia cũng khiến cậu thấy thuận mắt hơn không ít.
Cậu là người có người yêu, mỗi ngày cậu đều như chìm trong hũ mật, lúc học tập cậu còn có thể thuận tiện liếc mắt đưa tình với Nghiêm Duệ.
Còn ai có thể làm được chứ? Không có!
Đám học sinh này chỉ biết ngơ ngác đi học đều thấp hơn cậu một bậc, cậu không so đo với bọn họ!
Lúc đi bộ, chân Dương Trúc như đang lơ lửng, đứng bên cạnh Nghiêm Duệ cậu lại muốn nhảy cẫng lên, Nghiêm Duệ phải đè tay lên đầu cậu mới khiến cậu ngoan ngoãn trở lại.
Đã đến học kỳ hai của lớp mười một, nhất định phải chuẩn bị cho cuộc chiến của lớp mười hai. Thời khóa biểu kín hơn rất nhiều, tiết tự học buổi tối được tăng thêm, thứ bảy được xếp chương trình học tự do, chủ yếu là dành cho giáo viên bộ môn chiến đấu cướp tiết.
Dương Trúc còn cười nhìn thời khoá biểu mới.
Thời gian cậu và Nghiêm Duệ ở bên nhau có thể dài hơn, ai nói đây không phải là chuyện tốt chứ!
Thân thiết ngay trước mặt mấy người đáng ghét kia cũng là thú vui hạng nhất.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chờ đến lúc thực hành thật sự, Dương Trúc lại không nhịn được oán giận.
Cậu chuyền một tờ giấy cho Nghiêm Duệ: “Sao thời gian học lại dài vậy chứ, em sắp không nhịn nổi rồi.”
Nghiêm Duệ: “Nhịn cái gì?”
“Anh nói xem có thể là cái gì chứ?”
Nghiêm Duệ cố ý giả ngu: “Nếu muốn đi vệ sinh thì nói riêng cũng được rồi, giáo viên sẽ không cản đâu.”
“Hừ!” Dương Trúc đè mạnh bút viết: “Liên quan gì tới nhà vệ sinh chứ!”
Nghĩ một lúc, cậu lại viết: “Phòng vệ sinh cũng được, anh đi với em là được rồi!”
Nghiêm Duệ: “Không đi, bẩn lắm, không có không khí gì cả.”
Dương Trúc buồn cười, Nghiêm Duệ vẫn rất bắt bẻ về điều kiện hôn môi.
Nghiêm khắc quá đi, sao lại cảm thấy như vậy vẫn rất đáng yêu chứ!
Bốn mươi phút đầu giờ cậu vẫn nghiêm túc nghe giảng, ba phút sau thì chuyền giấy với Nghiêm Duệ, hai phút cuối cùng cậu lập tức ngồi ngoan ngoãn, bắt đầu nghĩ sau khi tan học sẽ đi đâu ăn cơm với Nghiêm Duệ.
Sạch sẽ, xinh xắn, một nơi có không khí, có thể khiến Nghiêm Duệ thích, sau khi Nghiêm Duệ thích, cậu cũng sẽ thích.
Về phần chuyển giấy nói chuyện, hai người vẫn chưa dừng lại, có điều ít nhiều vẫn chú ý hoàn cảnh hơn một chút.
Chuyển giấy có chừng mực.
Phải để ý tới thể diện của Nghiêm Duệ, với một học sinh xuất sắc được xếp tới hàng thần này, tin đồn về đồng tính luyến ái sẽ ảnh hưởng tới chính anh, chưa chắc anh đã có phản ứng gì nhưng chắc chắn giáo viên sẽ gọi hai người tới nói chuyện.
Có điều hai người vẫn đề phòng chưa hoàn hảo lắm, lúc đi vệ sinh Dương Trúc lại trùng hợp nghe được.
“Có phải Nghiêm Duệ và tên nhóc kia có gì không vậy?” Nam sinh xì xào bàn tán: “Hình như lần trước có người nhìn thấy bọn nó nắm tay ấy.”
“Mới thấy nắm tay sao?” Một người khác tiếp lời: “Nghe nói còn có người thấy bọn nó hôn môi kìa!”
“Hôn á, thế này phải không?” Bên trong truyền ra tiếng cười, như là có người bắt chước hành động hôn môi.
Dương Trúc lập tức quắc mắt lên, đá cửa phòng vệ sinh ra, vừa tức giận chạy vào, cậu đã nhìn thấy một nam sinh dẩu miệng lên cao, biểu cảm vô cùng tức cười.
Cậu bị biểu cảm xấu xí đó dọa lùi bước, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm phía đối diện như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu vậy.
Đm, rình coi tình nhân nhà người ta đã không biết xấu hổ rồi còn làm ra biểu cảm xấu như vậy!
Thời tiết không lạnh lắm, quần áo trên người Dương Trúc cũng mỏng bớt đi, cộng thêm lúc tức giận, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cậu vội xắn tay áo mình lên, ghê tởm nói: “Mấy người có bệnh không!”
Bị bắt gặp nói xấu, bọn họ không khỏi lúng túng, nam sinh kia rụt miệng lại, trố mắt nhìn những người khác.
Khí thế Dương Trúc hùng hổ, cậu rất muốn đánh nhau, muốn đấm cho mỗi tên lắm lời này một cái còn cái tên học lung tung kia hai cái, đấm bầm dập cái miệng kia đi!
Có điều vào lúc này, cậu lại nhìn nhóm người trước mặt, tổng cộng bốn người, cậu chỉ cao hơn tên thấp nhất một chút.
Chắc chắn đánh không lại.
Dương Trúc bắt đầu xoắn xuýt.
Dĩ nhiên nam tử hán đại trượng phu không thể lùi bước, bị nói xấu nhất định phải đánh lại! Còn sống thì phải thể hiện ra, muốn cậu im lặng không bằng kêu cậu đi nhảy lầu ấy!
Nhưng đm Nghiêm Duệ thích SM.
Dương Trúc nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái. Đó là chiếc đồng hồ cậu trao đổi với Nghiêm Duệ trong lần tặng quà đầu tiên, dây đồng hồ màu đen có vẻ cũ kỹ, che đi dấu răng phía dưới.
Còn mới, vừa lưu lại từ tối qua. Nghiêm Duệ cắn cậu chảy máu, lại liếm vết máu đi, vết máu đỏ tươi dính lên môi, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ hình ảnh kia.
Nghiêm Duệ thích ngược đãi, chỉ có Nghiêm Duệ có thể để lại dấu vết trên người cậu, dù là dấu hôn hay là vết thương.
Nếu để những người khác để lại vết thương trên người cậu, xuất phát từ góc độ SM, không phải tính chất… rất giống với ngoại tình sao!!
Dương Trúc lại tự làm đấu tranh tư tưởng, vài giây sau, cậu mới ngẩng đầu để lộ vẻ mặt hung ác. Cậu tức giận mắng: “Tên đần thối tha, không phải rất thích thảo luận về chuyện của người khác sao, có gan thì tới trước mặt tao và Nghiêm Duệ mà nói, nhát gan chỉ dám ở trong nhà vệ sinh thúi hoắc này, bọn mày là cóc thành tinh sao, lưỡi dài còn thích đứng ở mấy nơi bẩn thỉu ăn ruồi!”
Gương mặt đám người kia hết xanh lại trắng, Dương Trúc mắng một tiếng ‘cút đi!’ rồi đá văng cửa rời đi.
Ra cửa vẫn chưa hết bực, Dương Trúc bắt đầu ngốc nghếch nghĩ, đã không phát huy tốt năng lực mắng người lại còn không dám mắng nhiều câu thô tục. Có điều dù sao cũng không đánh nhau, cậu nâng đồng hồ đeo tay lên, nhìn dấu răng phía dưới, lúc đi bộ còn không nhìn đường, tới lúc va phải người khác mới dừng lại.
Ngẩng đầu, Nghiêm Duệ đang cúi đầu nhìn cậu.
Dương Trúc lập tức giơ tay khoe khoang: “Em không đánh nhau với họ! Không bị thương! Còn mắng bọn họ một trận!”
Cái câu không bị thương này không đầu không đuôi, dù sao Dương Trúc vẫn luôn giữ những cố chấp đó trong lòng không nói cho Nghiêm Duệ biết. Nghiêm Duệ cũng không có phản ứng gì quá lớn, anh chỉ xoa đầu cậu rồi nhìn lướt qua sau lưng cậu.
Mấy nam sinh kia cũng đang vừa nói chuyện vừa đi ra, giọng điệu tràn ngập vẻ phẫn nộ.
Nghiêm Duệ nhìn thẳng về phía đó khiến họ dừng bước. Dương Trúc lập tức trở mặt, cậu quay đầu dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn bọn họ, để mình làm khiên chắn cho Nghiêm Duệ.
Nghiêm Duệ đột nhiên cười nhạt.
“Có phải Dương Trúc mắng người không dễ nghe không? Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi.” Nghiêm Duệ hòa nhã nói: “Có điều tôi vẫn chưa nghe được những lời đó, làm phiền mọi người nhắc lại trước mặt tôi lần nữa.”
Đám người đối diện tái mặt, đều không nói nên lời.
Nghiêm Duệ kiên nhẫn đợi một lúc, bọn họ cũng chỉ yên lặng, lúc này anh mới nói: Bỏ đi.”
Lúc rời đi cùng Dương Trúc, anh hơi cúi đầu, dùng một âm lượng vừa phải đủ để những người sau lưng nghe thấy nói: “Xem ra cậu mắng không sai.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW