Chương 37: Ghen.
Vương Minh Văn mang bánh ngọt đã hoàn thành về nhà, mặc dù còn chưa tới sinh nhật của Hạ Dương nhưng cậu muốn để Hạ Dương nếm thử trước sau đó lại căn cứ theo khẩu vị của anh để điều chỉnh một chút. Cậu nấu ăn xong, vừa mới bưng đồ ăn lên bàn, cậu đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa truyền vào. Cậu vội đi ra, ngay cả tạp dề cũng quên lấy xuống, sau khi thấy Hạ Dương đi vào, cậu vội vàng lấy dép xuống đặt trước mặt anh: “A Dương, cậu về đúng lúc có thể ăn cơm.”
Hạ Dương thay giày rồi hôn lên môi cậu một cái, một tay khác đưa ra khép cửa lại, anh như ngửi thấy mùi gì đó nên nghi hoặc hỏi: “Trên người cậu có vị ngọt.”
Tới lúc này Vương Minh Văn mới nhớ tới chiếc bánh ngọt của mình: “A… hôm nay mình đi học làm bánh, còn mang về nữa, cậu nếm thử một chút nhé.”
Hạ Dương ngồi vào bàn ăn, Vương Minh Văn cắt một miếng bánh ngọt cho anh, Hạ Dương nếm thử: “Cũng không tệ lắm.” Anh lại hỏi: “Lại tới tiệm bánh đó làm sao? Sao người ta lại tốt như vậy?”
Vương Minh Văn cười híp mắt gật đầu, gương mặt lộ vẻ vui sướng: “Anh Dung rất tốt, mỗi ngày ông ấy đều dạy cho mình rất nhiều kiến thức, từ chọn bột cho tới nhiệt độ, anh ấy đều giảng rất cẩn thận, anh ấy thật sự vô cùng tốt.”
Hạ Dương khẽ cau mày, giọng nói lạnh nhạt nhưng nếu không để ý sẽ không phát hiện ra: “Vậy sao?”
Vương Minh Văn lại gật đầu lia lịa, cậu nghiêm túc nói: “A Dương, anh ấy nói trong tiệm thiếu nhân viên muốn để mình tới làm, mình… cậu cho mình đi không?” Mặc dù cậu hỏi như vậy nhưng đôi mắt lại tràn ngập khao khát, rõ ràng là vẻ’ mình muốn đi, mình rất muốn đi’. Hạ Dương cúi đầu đẩy miếng bánh ngọt ra rồi cầm bát canh Vương Minh Văn vừa lấy cho mình, anh nói: “Không phải chính cậu có câu trả lời rồi sao.”
Đúng là Vương Minh Văn đã có câu trả lời nhưng cậu luôn cảm thấy nếu Hạ Dương gật đầu đồng ý sẽ tốt hơn: “Mình thật sự rất muốn đi, vì có thể học được rất nhiều thứ, hơn nữa anh Dung rất giỏi, vô cùng giỏi, vô cùng nhiệt tình, mình chưa từng thấy người nào nhiệt tình hơn anh ấy.” Cậu khen người ta luôn rất thẳng thắn, hàng mi Hạ Dương khẽ run, bàn tay đang cầm bát canh hơi siết chặt phát ra một tiếng vang, nhưng ngoài miệng anh vẫn nói: “Cậu quyết định là được.”
Vẻ vui sướng trên gương mặt cậu lại càng rõ hơn: “Vậy ngày mai mình sẽ tới quán lẩu từ chức.”
Hạ Dương tiếp tục múc canh cho mình: “Ngày mai phải đi bệnh viện cắt chỉ.”
Vương Minh Văn nói: “Vậy thì sáng đi cắt chỉ, buổi chiều đi từ chức.”
Quá trình cắt chỉ có hơi đau một chút, sau khi cắt hết còn để lại một vết sẹo màu hồng dữ tợn, tóc có thể hơi che đi một chút. Vương Minh Văn không thấy vấn đề gì nhưng Hạ Dương lại nhíu mày, anh muốn chạm vào rồi lại không dám, cuối cùng anh nói: “Chắc sẽ tiêu đi.”
Vương Minh Văn cũng không ngại: “Bác sĩ nói là tiêu không hết, có điều không sao, bị ở chỗ này, mình lại là con trai, cho dù bị sẹo một chút cũng không sao.” Cậu theo sau Hạ Dương rời khỏi bệnh viện, gió lạnh thổi tới, cậu vội rụt cổ: “Lạnh quá, sẽ không đổ tuyết đấy chứ?”
Quá trình từ chức ở quán lẩu khá là thuận lợi, dù sao cũng không phải vị trí quan trọng, sau khi nói xong, hôm sau bên phía quán lẩu đã tính xong tiền lương cho cậu. Đến ngày thứ ba Vương Minh Văn đã có thể bắt đầu làm ở cửa hàng bánh ngọt.
Thật ra thì công việc ở tiệm bánh cũng khá cực, vì cậu có thể xem là học nghề nên phải dậy sớm, toàn bộ bánh trong tiệm đều do Dung Vũ nướng mà không phải đặt hàng ở chỗ khác, cũng vì vậy nên lượng tiêu thụ của quán rất tốt, đặc biệt là vào buổi sáng, khách hàng tới mua không dứt, số bánh mì làm ra mỗi ngày đều được bán sạch.
Mặc dù Vương Minh Văn khá ngốc nhưng có lẽ cái này chỉ thể hiện trên vấn đề chỉ số thông minh và cảm xúc của cậu chứ không ảnh hưởng lớn tới công việc là bao, hơn nữa tính cách cậu thành thật, không ăn trộm, trong việc học cũng rất chịu khó, chỉ riêng thái độ này cũng đủ khiến Dung Vũ rất hài lòng. Vương Minh Văn làm một tuần đã dần lên tay, lúc bán bánh mì cũng không xấu hổ tới mức không dám nói lời nào, khả năng thích ứng công việc cũng cao.
Bình thường cứ tới buổi chiều là tiệm bánh khá rảnh, Dung Vũ bắt đầu dạy Vương Minh Văn nặn hoa. Thật ra thì việc này rất dễ học nhưng Vương Minh Văn vẫn hơi vụng về, cậu luôn làm không tốt lắm, thử rất nhiều lần nhưng bơ toàn bị dồn vào một chỗ. Dung Vũ cũng không vội, ông chỉ cười híp mắt nói: “Tiểu Văn, tới lúc đó cậu muốn vẽ cái gì lên chiếc bánh tặng cho bạn mình?”
Thật ra thì Vương Minh Văn đã nghĩ xong lâu rồi, cậu cười rụt rè nói: “Nếu như có thể, em muốn vẽ một con cừu.”
Dung Vũ hiếu kỳ: “Chỉ bánh ngọt cho mấy bạn nhỏ mới vẽ cái này? Không phải cái đó giờ rất nổi tiếng sao? Người bạn kia của cậu cũng là một bạn nhỏ?”
Vương Minh Văn nghĩ tới gương mặt Hạ Dương, thật sự không thể xem là một người bạn nhỏ: “Cậu ấy thật sự nhỏ hơn em, có điều em muốn làm vậy vì trong tên cậu ấy có một chữ ‘Dương’.” Từ trước tới nay Vương Minh Văn không thường có sáng kiến gì, cậu cũng không biết mấy trò bịp bợm các kiểu. Dung Vũ cười nói chuyện phiếm với cậu rồi lại dạy thêm một lúc, đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng ‘đing đông’, Vương Minh Văn vội chạy ra ngoài, vừa mới nói một câu ‘hoan nghênh quý khách’, ngẩng đầu lên cậu đã thấy Hạ Dương đang đứng đó.
Hạ Dương mặc một cái áo khoác dài, dáng người của anh quá nổi bật, quần áo bình thường được mặc trên người anh cũng trở nên vô cùng bắt mắt, càng đừng nói là mặc thế này khiến anh nhìn vô cùng sang quý. Vương Minh Văn thấy là anh, đôi mắt sáng lên, còn chưa kịp chào hỏi, Dung Vũ đã từ sau lưng nhảy ra, ông quệt tay lên mặt Vương Minh Văn, cười hì hì nói: “Nếm thử chút bơ đi, đừng để lãng phí.”
Trên mặt cậu lập tức xuất hiện một vết rất buồn cười nhưng cậu lại không để ý tới, vì cậu thấy rõ sắc mặt Hạ Dương sầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh tanh. Vương Minh Văn luống cuống vội lấy khăn giấy lau sạch bơ trên mặt: “Anh Vũ, đừng nói đùa nữa.”
Dung Vũ nở nụ cười: “A, anh quên là có khách tới, quý khách muốn mua cái gì?” Anh ta đưa mắt nhìn về phía Hạ Dương, vẻ ngoài của anh cũng khiến Dung Vũ sửng sốt mấy giây. Vương Minh Văn lúng túng nói: “Anh Vũ, đây là bạn em.” Vương Minh Văn cũng không hiểu tại sao Hạ Dương lại không vui, chẳng lẽ vì mình làm ở đây hay là vì cái gì khác?
Dù sao tuổi tác của Dung Vũ cũng khá lớn, anh ta hiểu ra lập tức cười nói: “Tiểu Văn, là bạn em sao? Chắc là người ta tới tìm em đó? Nếu có việc thì em tan làm trước đi, dù sao cũng không còn nhiều bánh lắm, anh ở lại từ từ bán cũng được.”
Vương Minh Văn khẽ nói cảm ơn, cậu thay tạp dề sau đó cầm túi vải của mình lên, đi tới trước mặt Hạ Dương. Lúc đến nơi, cậu ngẩng đầu nhìn anh: “A Dương, chúng ta về thôi.”
Hạ Dương nhìn cậu một cái, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia lại đưa mắt nhìn về gương mặt hóng hớt của Dung Vũ rồi mới lạnh nhạt nói: “Tạm biệt.” Dung Vũ cười hì hì vẫy tay với hai người.
Đường về nhà cũng không dài, Vương Minh Văn bối rối đi bên cạnh Hạ Dương, cậu cố gắng tìm đề tài: “A Dương, sao hôm nay cậu lại tan học sớm vậy? Buổi chiều không có tiết sao?” Nhưng dù cho cậu có hỏi cái gì, Hạ Dương đều không trả lời, đôi chân dài càng bước càng nhanh, dần dần Vương Minh Văn phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân anh.
Vất vả đi tới trước thang mai, lại vì trong thang máy có người, Vương Minh Văn không tiện nói chuyện, nhịn tới trong nhà, vừa đôi giày, còn chưa kịp cởi áo khoác, Hạ Dương đã lạnh mặt nói: “Đi rửa mặt.”
Vương Minh Văn không hiểu ra sao nhưng thấy Hạ Dương tức giận, cậu vẫn ngoan ngoãn chui vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, Hạ Dương đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt vẫn lạnh tanh. Vương Minh Văn do dự không dám tiến lên, cậu sợ chọc tức anh, cuối cùng cậu vẫn cẩn thận rót một ly nước đưa tới trước mặt Hạ Dương, khẽ nói: “A Dương, muốn uống nước không?”
Trên mặt cậu vẫn còn giọt nước, Hạ Dương nhìn lướt qua, cuối cùng sắc mặt cũng khá hơn một chút, anh nhận lấy cốc nước uống một hớp. Tới lúc này Vương Minh Văn mới thở phào, cậu cẩn thận dịch người lại gần ngồi xuống cạnh anh: “A Dương, sao vậy? Có phải hôm nay ở trường gặp chuyện gì không vui không?”
Động tác của Hạ Dương hơi khựng lại: “Không có.”
Vương Minh Văn nghĩ một lúc cũng không rõ tại sao anh không vui nhưng bình thường Hạ Dương mất hứng, cậu chỉ cần ôm một cái là Hạ Dương sẽ thoải mái hơn một chút, cho nên dù ngượng ngùng, cậu vẫn vươn tay ôm lấy eo Hạ Dương rồi dần ngồi lên đùi anh, cậu mềm mại nói: “Buổi tối muốn ăn gì không? Mình có mua vịt và gà, cậu muốn ăn cái nào?”
Hạ Dương tránh tầm mắt của cậu, anh đặt ly nước xuống, bàn tay kia lập tức đặt lên lưng cậu rồi lần theo méo áo chui bên trong, anh hơi dùng sức đè lên sống lưng cậu. Vương Minh Văn không dám kêu đau mà chỉ hơi nhích người vào: “Muốn ăn cái gì? Mình đều làm cho cậu.”
Tới lúc này Hạ Dương mới thoáng nhân nhượng: “Cái gì cũng được.” Anh nhìn gương mặt cậu, một tay khác đặt lên xoa mạnh gò má cậu mấy cái khiến phần da nơi đó đỏ lên. Mấy tháng nay Vương Minh Văn làm việc trong nhà rất ít khi nhìn thấy ánh mặt trời, làn da vốn rám nắng đã dần trắng lại, hơn nữa còn trắng hơn trước kia một chút, mặc dù vẫn kém hơn Hạ Dương nhưng giờ đây làn da đã dần trở nên trắng hồng. Vương Minh Văn bị làm như vậy thấy hơi đau nhưng cậu không dám phản kháng, cậu hơi nghiêng đầu rồi đột nhiên lè lưỡi liếm lòng bàn tay anh, nhỏ giọng cầu xin: “A Dương, tha cho mình đi.”
Bàn tay Hạ Dương khẽ rụt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên rất hung hãn, giọng nói trầm xuống: “Không tha.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám, Vương Minh Văn cũng không biết sao mình lại như vậy, có lẽ là thói quen, đầu lưỡi liếm một vòng trong lòng bàn tay anh. Lần này Hạ Dương không tránh né, đầu lưỡi đỏ hồng của cậu đi thẳng một đường từ dưới lên trên, liếm ngón trỏ, ngón giữa của anh, cuối cùng cậu há miệng dùng đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy hai ngón tay anh, dùng khoang miệng bao lấy chúng.
Âm thanh liếm láp rất nhỏ nhưng vì không gian quá yên tĩnh cho nên vô cùng rõ ràng. Vương Minh Văn mở to đôi mắt vô tội, lúc đầu lưỡi liếm đến kẽ ngón tay anh khiến hai ngón tay trở nên ướt đâm, cậu mới phun ra rồi thở dốc nói: “Như vậy cũng không tha sao?”
Hạ Dương ôm chặt khiến cậu ngồi yên trên đùi mình, anh hung ác nghiêng đầu qua gặm cắn cánh môi mềm mại của cậu rồi khẽ nói: “Không tha.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW